Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm
7h sáng 24/5, chiếc tàu cá 9198 cập cảng Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam), mang theo 23 sinh mạng vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần biển cả, trên con tàu bị nạn 9073 trôi dạt 13 ngày đêm ròng rã... Nước mắt ứa ra, chảy dài trên những khuôn mặt sạm đen, gân guốc vì gió, sóng. Họ đổ nhào lên bờ...
Không một người thân nào của 23 ngư dân tàu bị nạn có mặt trên bến để đón chờ họ trở về, mà chỉ có đại diện các cơ quan chức năng. Thật đơn giản, bởi những người vợ, người mẹ, người con đã mỏi mòn sau mười mấy ngày đêm thon thót "hồn treo cột buồm", giờ không còn đủ sức đón nhận niềm vui đoàn tụ. Họ đợi ở rừng dương bên ngoài bến cảng...
Thuyền viên Trần Đình Tâm (47 tuổi) đỡ con trai chui ra từ khoang tàu. Em Trần Đình Bốn, con ông, năm nay mới 14 tuổi, bước lên bờ với khuôn mặt người già, hằn vẻ thất thần, hoảng hốt, đôi mắt lặng lẽ như đóng đinh vào cõi hư vô. Ông Tâm cũng thẫn thờ, nước mắt giàn giụa, chỉ kịp nói: "Sống rồi". Sau khi định thần, ông kể, ông cho con ra biển chuyến đầu tiên để học cho quen với gió to sóng cả, hòng sau này nối nghiệp mưu sinh giữa nghiệt ngã biển khơi. "Tui đã hăm mấy năm ròng đi biển, cũng từng có lần tàu chết máy giữa khơi, nhưng lần này là khủng khiếp nhất. Sợ chết quá trời rồi. Mười mấy ngày trôi linh đinh, nhìn con, nhìn em mà đứt từng đoạn ruột", ông Tâm kể.
Cùng trên chuyến đi định mệnh này còn có em ông, là Trần Viết Nhựt. Hầu hết 23 ngư dân là người xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, còn lại là người ở xã Bình Hải (Thăng Bình) và xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Ông Nguyễn Thanh Bốn, Chủ tịch UBND xã Duy Hải, lắc đầu cười như mếu: "Giờ may quá rồi. Tất cả đều bình an vô sự. Ngày nào bà con cũng lên Ủy ban chờ tin, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ai cũng khổ hết". Chị Nguyễn Thị Bông (SN 1967), vợ người chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu bị nạn 9073, phải gần 1 tiếng đồng hồ sau mới dám đến nơi, vừa nhìn thấy chồng đã ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc ngất...
Chủ tàu, ông Nguyễn Hoa, cũng khóc. Trước 22 thuyền viên tàu 9073 ngồi xếp hàng trên bến, mắt ai nấy đỏ hoe, ông nói: "Thôi thì của đã đi thay người. Chúng mình về được hết đây, đã là điều cực may. Cảm ơn Nhà nước, cảm ơn bạn tàu 9198". Nói vậy, nhưng có lẽ lòng ông đã trôi theo con tàu ngoài khơi.
Theo các thuyền viên tàu 9198 kể, khi quyết định chỉ có thể đưa người vào bờ, tàu phải bỏ lại, 22 thuyền viên tàu 9073 đã sang hết tàu 9198, duy ông Hoa một mực không chịu, nằng nặc đòi ở lại sống chết với con tàu. Buộc lòng, họ phải "cưỡng chế" ông Hoa sang tàu. Lập tức, ông ngã ra bất tỉnh. Ông Hoa kể, nghĩ đến mẹ già, vợ dại, cùng 4 con thơ mòn mỏi ở nhà, ông đứt từng đoạn ruột. Nhưng tàu còn nổi đó, ông không đành rứt ra mà đi.
Chiếc tàu 9073 đóng từ chương trình đánh bắt hải sản xa bờ, hơn 1 tỷ bạc, hết 991 triệu đồng là vốn vay, cũng chưa trả được mấy đồng. Cả nhà ông Hoa cùng gia đình 22 thuyền viên đều trông chờ vào những chuyến ra khơi của con tàu. Lần này, tàu xuất bến ngày 20 âm lịch (tức ngày 8/5/2004), đến ngày 12/5 thả neo ở phía đông quần đảo Hoàng Sa, vừa buông mẻ lưới câu mực khơi "me xưa", đã xảy ra sự cố chết máy.
Sau 2 ngày hì hục, hết hy vọng sửa chữa, tàu 9073 đành phát tín hiệu cầu cứu. Mấy tàu khác đã nhận được, hứa hẹn sẽ đến giúp, nhưng rồi chẳng thấy đâu. Mãi đến 12h ngày 19/5, tàu 9198 mới thò ra, nhưng đến 16h20 cùng ngày, lại bỏ đi để... tiếp tục câu mực. Trong khoảng thời gian sau đó, không chỉ 1 lần, mà đến 2 lần, 22 thuyền viên trên tàu trong cơn hoảng loạn đã trèo cả xuống 20 chiếc thúng chai mà bơi đi hòng tự cứu mình trong nỗ lực tuyệt vọng, để rồi ngay sau đó cả 2 lần đều vô vọng, phải quay trở lại. Cả 2 lần này, người duy nhất "một ly không rời" chính là chủ tàu kiêm thuyền trưởng Hoa.
Mãi đến 13h20 ngày 20/5, tàu 9198 mới quay trở lại và bắt đầu kéo tàu 9073 về đất liền. 23 thuyền viên lúc này đều suy nhược, riêng ông Hoa suy nhược nghiêm trọng. Nhưng hành trình về nhà của họ chưa hết gian nan. 2 lần dây kéo bị đứt, phải ngừng lại nối. Sau một ngày đêm kéo nhau với vận tốc cực chậm, dưới 2,7 hải lý/h, cả hai tàu mới rút ngắn được khoảng cách với đất liền khoảng 100 hải lý. Do thời tiết quá xấu, cộng với máy chính tàu 9198 quá tải, đến gần 15h ngày 21/5, tàu 9198 hụt hơi, đành chỉ có thể cứu người, còn tàu thì phải bỏ lại ngoài khơi.
Việc giải cứu tàu 9073 diễn ra không suôn sẻ. Phải chăng tàu 9198 lần đầu tiên tiếp cận tàu 9073 rồi lại bỏ đi là việc làm "thấy chết không cứu"? Trong cuộc họp rút kinh nghiệm ngay chiều 24/5, Sở Thủy sản cho rằng, tàu 9198 vừa ra khơi được vài ngày, chỉ mới câu được 6 tấn mực, nên dự tính ban ngày giúp tàu bị nạn, ban đêm tiếp tục câu mực đến khi hòm hòm mới kéo nhau về nhà. Trong khi đó, ban đầu UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý đền bù thiệt hại cho tàu 9198 để tàu bỏ ngang chuyến biển cứu tàu 9073 với số tiền 20 triệu đồng, mà theo tính toán của Sở Thuỷ sản, chẳng thấm vào đâu so với chi phí đã bỏ ra. Thực tế, hiện Bảo Việt Quảng Nam, tổ chức pháp nhân đại diện cho chủ tàu, đã thông báo sẽ trả chi phí để kéo tàu 9073 về đất liền là 200 triệu đồng, đã có 3 tàu hồi âm, song chưa nhận lời, Bảo Việt vẫn phải tiếp tục đàm phán. Mặt khác, việc kéo tàu 9073 về đất liền là cứu hộ, theo sự thoả thuận giữa 2 chủ tàu.
Còn việc cứu người mới là cứu nạn, thì tàu 9198 đã tuân thủ nghiêm túc lệnh của tỉnh. Khi không thể kéo tàu về đất liền do những nguyên nhân bất khả kháng, thì tàu 9198 đều báo cáo, và đều được sự đồng ý của UBND tỉnh, ra lệnh phải chịu trách nhiệm về 23 thuyền viên, còn tàu thì do thoả thuận giữa 2 chủ tàu. Ông Nguyễn Năm, chủ tàu 9198, ở Hội An, trong những ngày đó vẫn ở trên đất liền, bức xúc: "Tôi đã ra lệnh cho thuyền trưởng bằng mọi khả năng cứu tàu 9073. Tôi cũng sợ trách nhiệm chứ. Tôi đã nhận lời yêu cầu của bà Lâm qua điện thoại, và cam đoan sẽ thực hiện lệnh của UBND tỉnh".
Tại cuộc họp chiều 24.5, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ khẩn cấp 23 ngư dân bị nạn mỗi người 500.000 đồng. Thưởng cho 22 thuyền viên tàu có công cứu nạn 1 triệu đồng mỗi người. Đền bù thiệt hại cho chủ tàu 9198 số tiền 30 triệu đồng. Trước đó, ngay khi tàu vừa cập đất liền, Bảo Việt Quảng Nam đã hỗ trợ mỗi thuyền viên tàu bị nạn 300.000 đồng và thưởng nóng cho tàu có công cứu nạn 5 triệu đồng.
Với 23 ngư dân trên tàu 9073 vừa đặt chân về đất liền, ngay sau niềm vui thoát chết, là nỗi lo toan miếng cơm manh áo những ngày sắp tới. Thuyền viên Võ Hồng Bộ, 44 tuổi, ở Bình Minh, cùng các em là Võ Hồng Ánh, Võ Hồng Năm vừa không giấu được vẻ bàng hoàng, ngồi bó gối ứa nước mắt trên bến Cửa Đại. Nhưng khi được hỏi sau chuyến này còn đi khơi nữa không, thì họ ngước mắt lên, gật đầu chắc nịch: “Phải đi chứ, không thì biết lấy gì bỏ bụng”. Thường mỗi chuyến đi biển, họ được ít nhất 3 triệu đồng bỏ túi, nhưng xứ này đào đâu ra tiền ngoài cách đối diện với trùng trùng biển cả.
Nghề câu mực khơi lắm gian nguy. Đêm giữa biển mênh mông, mỗi người 1 thúng ngồi câu, sóng gió bất kỳ, lắm người phải bỏ thân trong lòng biển. Chỉ riêng xã Duy Hải, từ năm 1994 đến nay đã hơn hai chục người một đi không về, gia đình đến kỳ cúng giỗ chỉ biết thắp hương lạy ra hướng biển.
"Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm" - câu ca dao diễn tả tâm trạng tưởng là hình ảnh siêu thực mà giờ bày cả ra trước mắt...
(Theo Lao Động)