Giờ phút cuối cùng trên con tàu định mệnh Diễm Tín

Bà con chờ đợi tìm xác người thân.

Giữa biển khơi, con tàu cũ kỹ Diễm Tín (Viễn Tín) chở gần 200 khách tham quan Hòn Khoai bất ngờ bị phá nước. Một kịch bản Titanic hiện về, mọi người đứng trên boong tàu hoảng loạn, tuyệt vọng giành giật lấy sự sống trong lúc tàu đang chìm dần...

9h30 sáng 30/4, tàu Diễm Tín của ông Trần Văn Khải, có trọng tải trên 25 tấn, nhổ neo và xuất phát tại bến Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, bắt đầu chuyến hải trình.

Ghé đón khách tại bến đò trước cửa UBND xã Viên An, sau đó tàu Diễm Tín tiến về trung tâm huyện Năm Căn đón thêm người, cứ thế trên dọc tuyến hải trình ra cửa biển chủ tàu cứ đón thêm. Khách chen lấn trên boong, tàu chật như nêm, nước mấp mé lên đến mạn tàu.

Để tránh sự kiểm soát của lực lượng bộ đội biên phòng tại đồn 680, Diễm Tín không ra biển tại cửa Rạch Tàu mà ngoằn ngoèo theo sông nước ra đường cửa biển Ô Rô. 12h ngày 30/4, con tàu bắt đầu rời cửa biển và lướt trên sóng nhẹ. Hành khách vẫn vô tư cười đùa, mắt hướng về Hòn Khoai chờ đợi giây phút đặt chân lên bờ và leo lên những ngọn núi cao.

Khoảng 13h30, áp lực nước ngày càng tăng cộng với lườn tàu bị nứt đường hàn, nên nước bắt đầu tràn vào tàu. Lúc đó tàu chỉ mới cách đất liền khoảng 5 km. Một số người dân xứ biển biết chuyện khuyên nên quay tàu trở về. Chủ tàu bất chấp: “Không thể quay lại vì không đúng luồng”, đồng thời lấy một cái mềm để trám vào vết nứt và cho người tát nước.

Thế là tàu tiếp tục đi. Nước phá ngày càng dữ dội và chảy ào ạt vào tàu. Hành khách bắt đầu nháo nhào lên như ong vỡ tổ, hoảng loạn. Một số thanh niên cởi áo, quần nhảy xuống hầm tàu trám lỗ thủng lại. Nhưng mọi chuyện đều vô vọng, nước cứ xộc thẳng vào mặt họ như thác đổ. Thấy không còn khả năng nào cứu vãn, họ vội rời hầm để tìm lối thoát.

Lộ trình của tàu Diễn Tín trước khi chìm.
Tàu bắt đầu chìm dần, chìm dần. Phần lớn lượng khách trên tàu là học sinh, giáo viên, phụ nữ, người lớn tuổi không biết bơi nên chỉ trong thoáng chốc họ đã chìm sâu dưới biển. Những người còn lại cũng cố bơi, cố bám víu nhưng chẳng được lâu. Họ đuối sức rồi cũng chìm sâu.

Khi tàu bắt đầu chìm, những thùng xốp đựng nước đá trở thành báu vật để tự cứu mình. Có nhiều người vớ được một miếng xốp nhỏ ôm chầm lấy cố giữ nổi trên biển. Có thanh niên vớ được cái thau nhỏ, cố bám chặt... Một thanh niên ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, kể lại trong lúc bơi anh đã cố nhặt những chiếc dép rồi cởi áo ra túm tất cả lại... làm phao.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, ngụ ở Tắc Gốc, xã Viên An kể: "Nhờ vớ được thanh gỗ mà tôi cứu được thêm ba đứa con. Gia đình tôi có năm người đi trên chiếc tàu đó, nhưng may mắn đều được cứu sống. Bà con của tôi đi tất cả 18 người, nhưng chỉ về có 15 người, vớt xác được hai, còn đứa cháu gái Huỳnh Thị Mỹ Nàng 18 tuổi vẫn chưa tìm được xác”. Chị Phương kể đến đây nước mắt đã chực trào. “Nhưng gia đình tôi vẫn còn nhiều may mắn, có gia đình chết hết không còn ai. Cảnh hãi hùng này chắc suốt đời ám ảnh tôi”. Nói xong chị kéo ghì nón lá xuống che gương mặt và đôi mắt đỏ hoe. Cũng theo lời chị kể, sau nhiều giờ cùng các con ôm thanh gỗ, đến tối mịt khoảng 20h mới được tàu cứu hộ kéo lên.

Chị Cao Thị Quế, giáo viên Trường THCS Viên An Đông, thều thào kể lại khi đang nằm điều trị tại đồn biên phòng 680 - Rạch Tàu: “Lúc tàu sắp chìm tôi cố tìm cái gì đó để bấu víu nhưng không được. Tàu chìm, tôi bơi được một lúc trên biển, sau đó thì không biết gì cho đến khi được cứu sống”.

Còn Cao Hoàng Lâm, 15 tuổi, ở thị trấn Năm Căn, đã “đánh vật” với sóng biển gần 18 giờ trước khi được tàu CM8690TS cứu được. Em được lực lượng cứu hộ địa phương đưa vào bờ sáng 1-5, tức suốt một đêm lênh đênh trên biển. Nằm tại đồn biên phòng 680, tay chân của em gần như bất động, mắt đỏ ngầu vì nước biển, da trắng bệnh, miệnh lắp bắp: “Em giành được miếng xốp của thùng nước đá to bằng bàn chân, thế là nhảy khỏi tàu và bơi. Do sóng đánh quá mạnh nên em bị trôi dạt ra xa. Đến tối thì chạm phải một cột đáy và em ôm cột đó cho tới sáng”.

Còn anh Phạm Văn Cường, ngụ ở ấp Ông Trang, xã Viên An vẫn không thể nào tin đã thoát chết và cứu được đứa con 6 tuổi là Phạm Kim Tiền. Lúc tàu chìm anh với được chiếc can bằng mủ đã mất nắp và công kênh đứa con lên cổ. Lúc thả trôi quá lâu trên biển, anh Cường mỏi quá tưởng chừng đã buông tay ra thì thằng con lại mếu máo: "Cha ơi đừng có buông, cha buông cha chết là con chết luôn". Hồi lâu vẫn chưa thấy tàu cứu hộ xuất hiện anh Cường bật khóc thì con lại la lên: "Cha đừng khóc, cha khóc là nước mặn tràn vô họng, cha chết trước con đó". Loay hay khoảng 2 tiếng như vậy thì hai cha con anh được tàu của Đồn biên phòng 700 cứu. Chị Trần Kim Kía, 31 tuổi, vợ anh cũng thoát chết một cách may mắn. Chị nắm được cọng dây neo, cố đứng được trên mũi tàu chưa chìm hẳn nên nước biểu chỉ ngập đến cổ. Chị cố bám cọng dây một cách tuyệt vọng cho đến khi được cứu.

Cửa biển Rạch Tàu - xã Đất Mũi là đầu mối duy nhất tiếp nhận các nạn nhân sống, chết. Đêm 30/4, khi hay tin có tàu du lịch bị nạn, hàng ngàn người từ các xã với ghe, xuồng kéo về kín cả cửa sông Ô Rô. Suốt đêm họ thức trắng căng mắt nhìn về hướng Hòn Khoai.

Sáng 1/5, người dân từ các nơi càng đổ về cửa biển Rạch Tàu đông hơn. Hàng ngàn người chen lấn mỗi khi có tàu cứu hộ cập bến. Tiếng la, tiếng khóc vang động, có nhiều bà mẹ mất con, vợ mất chồng... đã xông vào nơi để xác lật chiếu lên nhìn mặt. Cứ thế mỗi lần tàu về mang theo xác chết là họ ùa ra, với những bước chân liêu xiêu, những ánh mắt phờ phạc thẫn thờ, những gương mặt khóc không còn nước mắt.

Anh Trần Minh Hòa, nguyên phó văn phòng thị trấn Năm Căn, cũng có mặt trong đoàn người tìm người thân mất tích. Anh có hai người con trai đi trên chiếc tàu định mệnh ấy. Đứa nhỏ tên Trung Hiếu đã tìm được xác, còn đứa lớn tên Bình chưa biết nơi đâu. Lúc tàu sắp chìm hẳn, Bình cố liên lạc bằng điện thọai di động về nhà, vừa nói được câu “cha ơi cứu con, tàu vô nước quá nhiều rồi” thì giọng nói trong điện thọai im bặt. Anh Hòa liền tức tốc thuê canô lên đường. Nhưng khi anh vượt qua được khoảng cách vài chục kilômet đường sông và biển thì tất cả đã chậm trễ.

Còn hai vợ chồng anh Nguyễn Quốc Việt, ở xã Đất Mới, ngồi bệt ra bãi biển, hướng mặt ra Hòn Khoai chờ tin người thân. “Vẫn chưa có thông tin gì, chắc không ai còn sống quá, một đêm rồi còn gì nữa”, anh Việt tức tưởi.

Anh Trần Công Tây, ngụ tại ấp Ông Trang, xã Viên An, người có ba người thân được coi là đã chết: vợ và hai con nhỏ. Vợ đã tìm được xác và an táng xong, nhưng lều, bàn ghế vẫn chưa được dọn vì... còn chờ thêm hai đứa nhỏ nữa. Khi anh Ngọc Em tố trưởng ấp Ông Trang thông báo lực lượng cứu hộ vừa trục vớt được một xác trẻ con khoảng 4 tuổi, mặc quần soóc xanh, áo thun hớt đầu đinh, phía sau có một đuôi gà, anh liền bụm miệng khóc nức nở và cùng người thân chở con về.

Đến chiều tối hôm qua cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Đã có 108 người được cứu sống, 39 người chết vớt được xác. Dọc theo các nhánh sông, rất nhiều nhà đang làm đám tang cho các nạn nhân.

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

 
MENU
Về đầu trang

,