Những học viên cai nghiện sau 2 năm chưa dám về nhà

cvxdgfdg.
Làm việc để quên ma túy dễ dàng hơn.

"Nhà nước nuôi 2 năm rồi, không lên cơn nữa, khỏe mạnh thì phải làm mà nuôi thân để không có thời gian nghĩ đến ma túy. Nhưng nếu rảnh rỗi, lại nhớ", Văn Mạnh Hùng, một trong hơn 200 học viên Trường Giáo dục Dạy nghề thanh thiếu niên 2 của TP HCM, cho biết.

Đó cũng là ý nghĩ của nhiều học viên sau 24 tháng ở đây. Họ đều còn rất trẻ, chỉ mới 18-20 tuổi, với khát vọng được trở về với gia đình rất lớn. Với Hùng, năm nay mới 18 tuổi, việc sa vào ma túy như là "trời định". Nhà ở quận 10, cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 2 anh em Hùng. Cuộc sống không có gì buồn chán nhưng một lần theo bạn đi chơi thì lượm được một cục thuốc, dù không biết là gì nhưng thấy bạn thấm vào thuốc lá hút thì Hùng cũng làm theo và dần sa ngã. Dù được lao động tại nhà máy thì tự do, thoải mái hơn khi còn trong giai đoạn cai nhưng Hùng cho biết không thích làm công nhân suốt đời. "Bây giờ ráng lao động, rèn luyện thật tốt để mau về với gia đình, khi đó em sẽ đi học lại và phụ gia đình buôn bán", Hùng tâm sự.

Không sa vào ma túy một cách "vô duyên" như Hùng, Lý Hoàng Khánh Nguyên (Phú Nhuận) đến với ma túy do sự bỏ bê của gia đình gia đình. Năm nay, 20 tuổi nhưng trông gương mặt hiền lành, ngơ ngác của Nguyên như chỉ như một đứa bé. Bị nghiện đến 2 năm Nguyên mới được đưa vào trường. Sau hơn 24 tháng cai nghiện, những vết tiêm chích thâm đen trên 2 cánh tay vẫn không phai. Với cái giọng nhỏ nhẹ, Nguyên nói: "Năm 16 tuổi em bắt đầu tìm đến ma túy vì quá buồn chán. Mẹ mất năm em 6 tuổi, bố đi lấy vợ khác, bỏ em cho người bác không chồng nuôi dưỡng mà không ngó ngàng gì tới em. Chán quá nên sử dụng ma túy. Hồi đó quanh nơi em ở rất nhiều người nghiện". Hằng ngày được đến nhà máy làm việc đối với Nguyên là một điều rất vui vì khi làm việc thì thấy thời gian trôi qua nhanh và sẽ có nhiều chuyện để kể khi bác lên thăm.

Đa số học viên đều rất chịu khó làm việc với suy nghĩ làm việc càng tốt thì việc quên ma túy dễ dàng hơn. Nguyễn Thanh Hòa, 20 tuổi, đang làm công việc điểm danh, trông coi các bạn lao động tại nhà máy, cho biết: "Được làm việc là vui lắm rồi, không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung, nhớ đến ma túy. Lương thì cứ để cho mấy thày trong trường tính giùm, nếu có dư thì nhờ gửi về cho ba má ở nhà, vì nhà em nghèo lắm".

Sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó ở Bình Chánh, vừa mới lớn Hòa phải ra bến xe buôn bán mưu sinh, tại môi trường này Hòa đã bị nghiện vì không vượt qua được lời rủ rê của bạn bè. Sau một năm làm bạn với ma túy, Hòa đã đề nghị gia đình đưa đi cai. Ba của Hòa đã đạp xe lên tận Sở Lao động Thương binh Xã hội để làm hồ sơ xin cho con mình. Mong ước của Hòa là được làm việc lâu dài tại trường. "Phải có một nghề nghiệp vũng vàng rồi mới về nhà, nếu không thì cứ ở lại trường vì về nhà mà không có việc gì làm thì dễ nghiện lại lắm", Hòa nói.

TP HCM thời gian qua đã bỏ nhiều công sức cũng như tiền bạc để thực hiện đề án cai nghiện và dạy nghề cho người sau cai nghiện. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì như thế vẫn chưa đủ. "Cuộc chiến dành lại nhân phẩm của hàng chục nghìn con người bị ma túy cám dỗ cần có sự hỗ trợ của toàn xã hội. Nếu các học viên trở về cộng đồng mà môi trường không trong sạch thì rất nguy hiểm", ông Tài lo lắng nói sau khi nghe những tâm sự thật lòng của các học viên.

Thu Hằng 

 
MENU
Về đầu trang

,