Thứ tư, 19/11/2003, 02:22 GMT+7

Những người đi tìm của rơi

Một chàng trai vừa ra trường từ phố núi xuống TP HCM tìm việc làm. Lơ ngơ thế nào, chàng bị mất sạch giấy tờ phải quay về quê. Lại đi tìm việc. Đọc thông tin tuyển dụng trên báo, chàng đọc cả dòng thông báo tìm giấy tờ, người thân bị thất lạc. Và ý tưởng về dịch vụ báo mất đồ rơi ra đời cách đây 2 năm.

Chàng trai đó là Nguyễn Hữu Phi, hiện là trưởng phòng báo mất, Công ty Khai Minh, đóng tại TP HCM. Phi đang cất giữ hàng nghìn giấy tờ bị mất, nay đã được tìm thấy. Mỗi sáng, nhân viên của công ty lại đến bàn giao những thứ họ tìm được ngày hôm trước và lại chia địa bàn để tiếp tục tìm kiếm. Ở văn phòng, Phi luôn tay luôn miệng với cái máy điện thoại để nhận thông tin báo mất, tìm kiếm địa chỉ liên lạc với chủ nhân những giấy tờ đã tìm được, mời người đến nhận, tính phí và chi trả thù lao cho người nhặt… Toàn công ty mới có 6 nhân viên làm nhiệm vụ tìm kiếm, song số người là cộng tác viên cho họ đã nhân ra tới hàng trăm.

Một ngày làm việc của nhân viên tìm kiếm bắt đầu bằng việc làm quen với anh lái xe ôm bất kỳ. Anh Âm, một nhân viên, kể, hầu hết người dân đều ngạc nhiên khi anh đề nghị họ hợp tác. Anh Âm phải giải thích: “Chắc anh cũng từng nhặt được giấy tờ rơi rớt, công ty chúng tôi sẽ giúp anh trong việc tìm kiếm người bị mất và trả lại cho họ. Anh chỉ cần gọi điện thoại…”. Thường cánh xe ôm nhanh chóng hưởng ứng: “Tốt quá, tôi đã mấy lần nhặt được giấy tờ, bóp, túi xách. Theo địa chỉ mang đến nhà họ trả, có người thì vui vẻ cảm ơn, có người bị nghi ngờ vì đấy là họ bị đánh cắp, cướp giật. Phiền lắm, có công ty đứng giữa là tiện nhất”.

Cứ nhìn thấy nhân viên của công ty là các cộng tác viên vẫy tay mừng rỡ: “Có nè…”. Có anh móc trong túi áo ra 3 chứng minh thư nhân dân: “Tôi lượm được trong đám rác. Trước giờ, phân rác ra thỉnh thoảng cũng thấy. Gặp giấy của người quen thì trả, chẳng biết của ai thì thôi. Công chuyện bận quá mà…”. Hiện những trạm trung chuyển rác, địa điểm thu mua phế liệu là "mối ruột" của công ty Khai Minh trong việc tìm giấy tờ rơi. Còn những người bán hàng rong, sửa xe, thu lượm là cộng tác viên thân thiết vì đi bộ, đi xe đạp, ngồi cố định một chỗ mới có nhiều cơ hội nhìn xuống đường. Từ ngày trở nên thân thiết với Khai Minh, những người lao động vốn rất thầm lặng bên lề đường này như vui hẳn lên. “Nếu nhặt được đồ rơi, chúng tôi sẽ cất giữ”, ai cũng hồ hởi hứa như vậy.

Đa số người nhận được giấy tờ bị mất rất hạnh phúc. Có chị nhận giấy chứng minh thư đã bị thấm nước, hai mặt nylon bị bong, tách đôi ra ở mỗi góc, tần ngần nói: “Sao tìm được hay quá vậy? Tôi mất hơn một tháng rồi, cũng chẳng biết mất ở đâu nữa. Đỡ ghê, khỏi phiền phức…”. Cũng có khi người được mời đến nhận giấy tờ đã đến văn phòng cùng với một công an và hỏi rất khó chịu: “Tại sao đồ tôi bị ăn trộm mà lại xuất hiện ở đây?”. Và cũng có rất nhiều giấy tờ bị chủ nhân từ chối nhận lại. Song những người đã bỏ công đi tìm không buồn, cũng không vứt trở lại đống phế liệu. Họ lau sạch từng vết bẩn, lưu giữ cẩn thận. “Có thể những người này đã làm được giấy tờ khác, nhưng biết đâu một ngày nào đó họ lại muốn nhận chúng như một kỷ niệm".

Nói về công việc của mình, tất cả nhân viên công ty đều nói: "Làm việc này tuy âm thầm nhưng vui, chẳng có gì để buồn. Việc tốt mà...". Anh Phi cho biết thêm, do chỉ thu phí khi giấy tờ đã về với chủ nên dù hoạt động hơn một năm nay, Khai Minh vẫn chưa có lãi. Tuy nhiên, các ông chủ trẻ của dịch vụ báo mất vẫn yên tâm tính hướng phát triển. Lãi ròng từ ý tưởng của họ được tính bằng niềm vui và tính như vậy thì công ty rất giàu. Bởi mỗi tờ giấy tìm lại được sẽ mang lại ít nhất là hai nụ cười của người bị mất và người nhặt được.

Tờ bướm của Công ty Khai Minh phân phát để quảng bá kết thúc bằng một câu rất đẹp: “Một người làm việc tốt, hai người làm việc tốt… tất cả làm việc tốt thì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

(Theo Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao