Hà Nội dẹp bỏ chợ lao động
 |
| Chợ lao động ở cầu Trung Tự, HN. Ảnh: Anh Tuấn |
Anh Hà, quê huyện Xuân Thủy, Nam Định, đã 3 năm đứng chợ lao động đường Nguyễn Trãi. Ngày nhiều việc, anh kiếm được 30-40 nghìn đồng, song cũng có hôm chỉ đứng 'hít' bụi. Tuy nhiên, từ 20/11, anh sẽ không thể kiếm ăn được nữa, bởi thành phố sẽ xóa bỏ chợ lao động với lý do an ninh, giữ văn minh đô thị.
Ở quê, gia đình anh Hà chỉ trông vào 1,4 sào ruộng, trừ đi tiền giống lúa, thuế má thì mỗi vụ chỉ còn 600-700 nghìn. Thu nhập quá eo hẹp khiến anh phải tìm đường lên phố. Một ngày làm việc của anh Hà bắt đầu từ mờ sáng và kết thúc lúc tối mịt với đủ loại như: mang vác hàng hoá, đánh vữa, nạo vét cống, chở cát đến các công trường... Bữa cơm trưa qua quýt, phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Tối tối, anh và 5 người cùng quê tá túc trong căn phòng chỉ 16 m2 tối tăm và ẩm thấp. Hầu hết dân lao động cho biết, công việc vất vả, lại thường xuyên bị người thành phố miệt thị, nhưng họ coi đó là cứu cánh cho cuộc sống mưu sinh.
Tuyến đường Nguyễn Trãi và nhiều tụ điểm khác như cầu Trung Tự, đường Láng, Kim Ngưu, nút Mai Dịch... luôn có 40-70 người chờ việc từ các tỉnh khác nhau. Tại khu vực này, mỗi khi có khách hàng, dân lao động ùa ra náo loạn, gây ảnh hưởng giao thông, trật tự công cộng. Anh Vũ Văn Huy, quê Thanh Hoá, thường đứng ở cầu Trung Tự cho hay, thỉnh thoảng anh bị công an phường giữ vì gây mất trật tự, nhưng chỉ phải ngồi chờ nửa ngày là được thả ra vì anh chẳng có tiền nộp phạt.
Đối phó với quyết định xoá bỏ chợ lao động, nhiều người ngoại tỉnh đã chuyển hướng làm ăn. "Bọn tôi tính "nhảy" vào TP HCM. Nơi đó hình như dễ kiếm việc, phiền một nỗi xa quê quá, đến mùa vụ không thể về gặt hái được. Tuy vậy, đi xa để mà có việc còn hơn là về nhà chịu đói dài", anh Huy nói. Nhóm khác thì tính đi Quảng Ninh đào than, ra Móng Cái làm cửu vạn, người lại tính lên rừng vận chuyễn gỗ lậu...
Đa số dân lao động đứng ven đường vẫn tin rằng công an chỉ làm "gắt" trong dịp diễn ra SEA Games và họ vẫn quyết "bám trụ" lại Hà Nội. Vả lại, đây là thời điểm thành phố xây dựng nhiều nên phải tận dụng để "kiếm cơm". Để tránh công an, trước mắt, họ sẽ tạt về khu vực ven đô - nơi cũng đang ngổn ngang xây dựng. Hoặc sẽ dùng xe đạp đi tới các công trường xin việc. Họ tính rằng, chỉ cần mấy ngày tìm địa điểm mới và mất khoảng 100-200 nghìn đồng vì nghỉ việc, còn hơn là không có gì nếu trở về quê. Và nếu không có dân lao động như họ thì ai làm những công việc vất vả mà công xá rẻ mạt này. Chị Thu Anh, phường Trung Tự cũng cho hay, chị thường thuê những người ngoại tỉnh tới thông tắc cống rãnh cho gia đình. Nếu chợ lao động bị dẹp bỏ, chị chưa biết tìm người ở đâu để làm.
Theo nhiều người dân và cả chính quyền địa phương, rất khó dẹp bỏ hoàn toàn chợ lao động. Từ đầu tháng này, phường Giảng Võ, quận Ba Đình đã thí điểm xoá các tụ điểm chờ việc. Trên 40 lao động ngoại tỉnh đã được tập trung và đưa về quê. Tuy nhiên, theo ông Hứa Văn Lai, Chủ tịch phường nhận xét, thực hiện lệnh cấm này không hề đơn giản. Để dẹp 3 tụ điểm trên đường Giảng Võ với số ước tính 70 lao động, ngày 5/11, phường phải huy động 50 cán bộ, công an mới giữ 2/3 số người. Sau đó, cán bộ tự quản phải thường xuyên "cắm chốt" để họ không quay lại. Song về lâu dài, phường không thể thường xuyên huy động được nhiều người tham gia dẹp bỏ chợ. Hiện nay, số lao động ngoại tỉnh còn lại đã dạt sang phường Kim Mã và rất có thể khi vắng bóng cán bộ tự quản, họ sẽ quay về địa chỉ cũ.
Ông Nguyễn Xuân Đình, Phó Công an quận Ba Đình, thừa nhận dù các cơ quan chức năng cùng tiến hành xoá bỏ các tụ điểm ven đường có người ngoại tỉnh chờ việc, cũng chỉ giảm được khoảng 50% số lượng. Bởi việc xuất hiện chợ lao động là do nhu cầu của xã hội, có những việc chỉ người ngoại tỉnh mới chịu làm. Do đó, thành phố nên có quy hoạch và quản lý cụ thể những lao động này để họ hoạt động không ảnh hưởng trật tự và mỹ quan đô thị.
Đoàn Loan