Câu lạc bộ giáo viên mười triệu

Giáo viên các trường đại học, cao đẳng, kể cả trung học chuyên nghiệp của TP HCM gần đây thường rỉ tai nhau về “Câu lạc bộ mười triệu” với thành viên là những thày, cô có thu nhập 10 triệu mỗi tháng. Để đạt được "thành tích" này, họ thường nhận giảng dạy tại nhiều trường khác nhau với số giờ ở mức kỷ lục.

Một giảng viên đại học thông thường chỉ thu được khoảng 2 triệu đồng một tháng, nhưng với những buổi dạy kín đặc cả ngày, cả tuần, các thày dễ dàng làm giàu thêm "mức lương" của mình. Với họ, dạy trong trường thì tiền ít, tiền nhiều có được là do "chạy" bên ngoài. Có thày dạy 6 tiết buổi sáng, 6 tiết buổi chiều, và thêm 4 tiết buổi tối. Để có đủ sức, mỗi thày có một “chiêu” riêng. Nếu dạy 6 tiết chiều, thường kết thúc vào lúc 17h45', trong khi đó lớp tối bắt đầu lúc 17h30', để kịp “sô”, thày sẽ cho lớp chiều nghỉ sớm và đến lớp đêm muộn. Nếu hai trường càng cách xa nhau thì việc cho nghỉ sớm hơn và đến lớp muộn hơn là chuyện bình thường. Vào lớp, thày uể oải, áo quần xộc xệch vì không kịp thay đổi xiêm y. Điệp khúc “kẹt xe” vang lên nhiều nhất nếu thày đến lớp muộn.

Bài tập, kiểm tra và thảo luận là những “chiêu” quen thuộc để các thày ngồi nghỉ một cách “hợp pháp”. Có thày vì quá mệt mỏi đâm ra cáu gắt và la mắng sinh viên. Còn chất lượng giảng dạy thì khỏi phải bàn, sinh viên có thày mà cũng như không. Những bài giảng cũ rích được lặp đi lặp lại, không có gì để gọi là đổi mới. Sinh viên vì kính nể, phần thì sợ bị “trù” nên không dám lên tiếng, chỉ có điều lớp ngày một vắng. Lớp ít người, thày đôi khi đâm ra bực mình. Hậu quả là sinh viên sẽ được…"gặp lại thày năm sau”.

Người nổi tiếng nhất trong câu lạc bộ là thày T. ở ĐH Kinh Tế TP HCM, dạy môn Địa lý kinh tế, Địa lý du lịch cho hơn 10 trường. Thành viên đông nhất của "hội" là các thầy cô của ĐH Kinh Tế. Với ưu thế là giảng viên của một trường đại học công lập nổi tiếng, họ được coi là chủ lực cho nhiều đại học dân lập. Khi cần họ sẵn sàng “chạy sô” cho các trường tỉnh bạn. Có người nhận giờ giảng nhiều đến nỗi giới giảng viên phong cho danh hiệu “thày chạy”.

Cô H. ở ĐH Sư phạm lý giải cho việc nhận giảng dạy khắp nơi vì nếu như chỉ dạy một trường thì lấy đâu ra tiền để trang bị phương tiện giảng dạy. Trong khi đó, máy vi tính xách tay, mua tài liệu mới, chi phí cho việc truy cập mạng để tìm thêm thông tin không phải ít. Thày T. ở ĐH Kiến Trúc TP HCM thì cho rằng, sẽ không thể nào nuôi nổi vợ con nếu như không “chạy sô”. Những băn khoăn, trăn trở này đã được các thày cô nhắc đến trong một hội nghị về chất lượng giảng dạy mới được tổ chức tại trường ĐH Kinh tế TP HCM. Tuy nhiên, khó khăn riêng vẫn chưa được giải quyết nên các thày cô vẫn phải chạy.

Điều duy nhất khác về quy trình hoạt động của Câu lạc bộ Mười Triệu với các câu lạc bộ thông thường là hội viên không có 1 ngày tề tựu đông đủ. Mối liên kết giữa họ là mạng điện thoại di động. Thành viên Câu lạc bộ Mười Triệu cũng sẽ là thành viên Câu lạc bộ Hai Mươi Triệu bởi vì cứ 1 người tìm được một "mảnh đất tốt" thì ngay lập tức gợi ý, giới thiệu để các thày cô trong hội của mình có thể tiếp tục "chạy" đến đó.

Bình Hữu

 
MENU
Về đầu trang

,