Chủ nhật, 27/7/2003, 10:31 GMT+7

Ngôi làng của những thương binh

Cạnh khu điều dưỡng ở xã Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh, có một ngôi làng nhỏ gồm 27 gia đình thương binh. Trong đó, 24 gia đình có chồng mất sức lao động từ 81% trở lên, còn vợ là nhân viên của khu điều dưỡng. 3 nhà còn lại thì cả chồng và vợ đều bị thương nặng. Họ đã dệt lên những chuyện tình cảm động.

Chị Trần Thị Hồng bị mất cả hai cánh tay khi đang là thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn. Chị định không báo tin cho người yêu là anh Hoàng Văn Uyên, lúc đó đang chiến đấu tại chiến trường B để anh quên chị đi. Thế nhưng, khi biết tin, anh Uyên đã đến tận đoàn an dưỡng tìm chị. Họ tổ chức đám cưới trong lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Cưới xong, anh lại vào chiến trường. Do bị sức ép của bom, anh bị điếc và đau yếu luôn nên xin về công tác tại trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành để được chăm sóc vợ con.

Bây giờ thì cả hai con trai của họ đã trưởng thành. Cậu lớn tốt nghiệp ĐH Sư phạm, hiện là giáo viên dạy Toán ở trường chuyên Bắc Ninh, cậu thứ hai vừa tốt nghiệp ĐH Giao thông vận tải... Tình yêu của họ trải qua sự khốc liệt của chiến tranh, sự vất vả của cuộc sống thường nhật vẫn cứ vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hằng ngày, anh Uyên tự tay chải tóc, tắm rửa, thay quần áo và bón từng thìa cơm cho vợ. Nhắc lại kỷ niệm cũ, bao giờ chị cũng rơm rớm nước mắt: "Tôi là người hạnh phúc vì còn có mái ấm gia đình. Nhiều người bạn của tôi đã không thể trở về. Trận bom hôm ấy, cả tiểu đội con gái hầu như hy sinh hết...".

Chị Nguyễn Thị Phong.
Giống như chị Hồng, chị Nguyễn Thị Phong cũng đã để lại đôi bàn tay ở tuyến đường Trường Sơn năm 1967, khi vừa tròn 20 tuổi. Tại trung tâm điều dưỡng, chị gặp anh Hà Văn Chuẩn, thương binh bị liệt cả hai chân. Họ yêu nhau rồi nên vợ nên chồng. Chị kể, bình thường chị có thể vo gạo, nhặt rau giặt giũ, tắm rửa bằng chân và khuỷu tay. Song chị lại không có niềm hạnh phúc được ôm ấp, nâng niu cho con bú. May mà những thương binh trong khu điều dưỡng đã thay nhau giúp chị. Ba đứa con của họ lần lượt ra đời. Cách giáo dục con của những người có hoàn cảnh khó khăn như anh chị cũng thật đặc biệt. Khi chị Phong dùng cùi tay để kéo nước giếng và dùng chậu giặt quần áo, chị cho con ngồi chơi xem mẹ làm. Giặt giũ xong, chị lấy cùi tay nâng cậu con trai mới 2 tuổi rưỡi lên cao, để cậu giúp mẹ phơi quần áo.

Anh Chuẩn ra đi cách đây hơn 10 năm, nhưng những đứa con của anh chị đã kịp trưởng thành. Cô con gái lớn và cô út đều có gia đình, một công tác ở Bắc Giang, một theo chồng vào tận Đồng Nai. Cậu con thứ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Khi có người tỏ vẻ ái ngại cho người nữ thương binh giờ lại vò võ một thân một mình, chị cười hóm hỉnh: "Trước còn phục vụ một chồng, ba con vất vả nếm đủ cả rồi, huống chi bây giờ mình phục vụ mình thì quá ư đơn giản".

Đến thăm ngôi làng thương binh nặng, khách còn được nghe kể về một gia đình rất đặc biệt. Năm 21 tuổi, anh Chu Thế Dũng đang học năm thứ tư ĐH Thủy lợi thì xung phong đi bộ đội và chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Trong một trận đánh ở Khe Sanh, anh bị trúng đạn vào cột sống, gãy một chân và ngất xỉu. Ba tuần sau tỉnh lại, anh mới biết mình bị trực thăng Mỹ đưa về một quân y viện ở Đà Nẵng. Bốn tháng sau, anh bị đày ra đảo Phú Quốc. Hòa bình lập lại, anh Dũng được trao trả về miền Bắc, xếp loại thương binh nặng, mất một chân, phải đi bằng xe lăn. Tại trung tâm điều dưỡng, tình cờ anh gặp lại chị Nguyễn Thị Luyến - y tá phục vụ 10 năm ở chiến trường Quảng Trị - giờ về làm việc ở đây.

Họ yêu và cưới nhau, nhưng những năm tháng gian khổ đã biến chị thành một bệnh binh sức khỏe rất yếu, không thể sinh con. Hoàn cảnh run rủi đã khiến họ không chỉ có một mà tới hai con nuôi. Cháu Hạnh đến với anh chị khi mới được 6 tháng tuổi, bị mẹ bỏ rơi ở trước cổng khu điều dưỡng. 2 năm sau chính mẹ đẻ của Hạnh lại tìm đến, bế theo một cháu trai 15 ngày tuổi còn đỏ hỏn, khóc lóc cầu xin anh chị nhận nuôi thêm cả cháu này cho chúng... có chị có em! Hoàn cảnh của họ nuôi dạy một đứa đã quá vất vả, làm sao nuôi nổi cháu nữa đây? Anh Dũng từ chối nhưng cuối cùng người mẹ vẫn đặt đưa trẻ xuống giường rồi bỏ chạy.

Vậy là vợ chồng anh Dũng có thêm cháu Phước, đứa con thứ hai. Họ đã trải qua những năm tháng gian khó, phải dậy từ 3h sáng, chị chạy chợ bán rau, anh xoay đủ nghề chắt bóp, liệu cơm gắp mắm để nuôi con ăn học. Hai đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào giờ đã trưởng thành ngoan ngoãn, biết yêu thương, tôn kính cha mẹ. Hạnh tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, đang làm tại khu công nghiệp Nội Bài. Phước học nghề xong cũng đã là nhân viên cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Hằng tháng, không cô chị thì cậu em, thế nào cũng phải một trong hai người thay nhau về thăm bố mẹ. Mỗi dịp về nhà cả hai lại thủ thỉ: "Bố mẹ đã khổ vì chúng con quá nhiều rồi, bây giờ bố mẹ phải nghỉ ngơi, an dưỡng... ".

(Theo Hà Nội Mới)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao