Thứ tư, 16/7/2003, 03:22 GMT+7

Hầu hết cơ sở cai nghiện ma tuý tư nhân đều trái phép

Cơ sở cai nghiện số 710 Bạch Đằng được nguỵ trang bằng tấm biển sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, xe máy. Ảnh: Anh Tuấn

Không tên, không giấy phép hoạt động, cơ sở vật chất xập xệ, thuốc cai được giữ bí mật, chi phí rất cao, có nơi lên tới 6 triệu đồng..., đó là đặc điểm chung của hầu hết các cơ sở cai nghiện ma tuý tư nhân ở Hà Nội. Việc quản lý những nơi này đang bị thả nổi.

"Trung tâm" của bà Sâm nằm sâu trong ngõ 12, Khu tập thể Học viện Ngân hàng, phố Chùa Bộc là một trong những địa chỉ cai nghiện tư nhân. Nơi đây giống một nhà trọ ẩm thấp với nhiều phòng chia nhỏ. Mỗi phòng được kê nhiều giường, trên đó rải những tấm chiếu cũ nát. Bà Thuỷ, người quản lý ở đây, khẳng định học viên được cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong 5 ngày, chỉ có thân nhân được ra vào thăm nuôi. Tuy nhiên, với khoảng cách từ giường bệnh tới ngõ chỉ vài bước, lại chỉ có 2-3 người quản lý, rất khó có thể đảm bảo con nghiện không tìm cách lách ra ngoài tìm thuốc.

Chi phí cho một đợt dùng thuốc đông y (dạng viên nén) tại cơ sở này là 1,1 triệu đồng, tiền ăn do người nhà tự lo. Bà Thuỷ quảng cáo: "Dùng thuốc gia truyền của chúng tôi, người nghiện sẽ giảm được 70% sự đau đớn khi lên cơn vật vã. 1-2 ngày đầu họ có đôi chút mệt mỏi, ăn ít, sau đó sức khoẻ hồi phục dần mà không cần thiết phải truyền đạm hay dùng một loại thuốc bổ nào". Song bà cũng thừa nhận thuốc chỉ có tác dụng cắt cơn, còn việc có từ bỏ được ma tuý hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân người nghiện và sự kiểm soát của gia đình. 

Cơ sở cai nghiện đông tây y kết hợp ở số 710, đường Bạch Đằng có rộng rãi và thoáng đãng hơn, tuy điều kiện vật chất thì chẳng hơn gì. Cả 6 giường cho người bệnh nằm đều ọp ẹp. Ngoài mấy lọ đạm treo lủng lẳng ở đầu giường, không hề có một tủ thuốc hay một vật dụng y tế nào. Anh Ánh, người quản lý cơ sở, cho biết rất đông bệnh nhân muốn đến đây cai, nhưng vì cơ sở chật, chỉ đủ khả năng tiếp nhận 6 người nên đã phải từ chối nhiều trường hợp. Chi phí cho một đợt cai 4 ngày là 1,2 triệu đồng. Khi phóng viên VnExpress đề nghị được xem loại thuốc cai cũng như phác đồ điều trị, anh Ánh từ chối, chỉ giải thích là dùng thuốc an thần kinh kết hợp với nhiều loại thuốc đông y do thày Trần Quốc Dẫn - chủ cơ sở - sáng chế.

Nơi có trụ sở đẹp và có vẻ kiên cố nhất là của ông Giang Ngọc Thanh ở ngõ 152, phố Hào Nam. Căn nhà 4 tầng này toát lên vẻ bí hiểm với cánh cổng sắt bịt kín, trong nhà treo rất nhiều tranh. Chi phí cai tại đây lên tới 6 triệu đồng. Ông Thanh giải thích, trong 5 ngày đầu ông sẽ phải tập trung hết năng lượng của bản thân - là kết tinh của nhiều năm luyện thiền Yoga công phu và gian khổ - để giúp con nghiện đẩy hết ma túy ra khỏi cơ thể, ra khỏi tâm trí. Chi phí cho giai đoạn này là 3,5 triệu đồng. "Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân không thèm, không nhớ, tất cả đều trở lại bình thường như chưa từng nghiện. Dùng năng lượng để cai nghiện là phương pháp số 1 ở Việt Nam, chưa địa phương nào có", ông Thanh nói. Giai đoạn 2 kéo dài 2-3 tuần với chi phí 2,5 triệu đồng nhằm phục hồi sức khoẻ cho người nghiện. Ông còn cho biết đã cai thành công cho rất nhiều Việt kiều, người nước ngoài từ Mỹ, Canada, Australia, Thuỵ Điển đến.

Ngoài các cơ sở trên, giới xe ôm, bà bán quán nước cũng như dân nghiện còn truyền tai nhau những địa chỉ cai nghiện tư nhân ở Tây Hồ, Gia Lâm, Từ Liêm. Phương thức cai rất đa dạng từ dùng thuốc an thần kinh, điện nhân, thái cực quyền, ám thị đến sử dụng năng lượng như của ông Giang Ngọc Thanh. Thủ tục tiếp nhận và quản lý đối tượng tại các cơ sở này rất đơn giản, chỉ cần đọc tên, địa chỉ ghi vào sổ, không cần biết tình trạng bệnh lý của người nghiện. Học viên chỉ cần viết giấy cam kết cai nghiện tự nguyện và nộp toàn bộ số tiền cho cả đợt (không chấp nhận nộp theo ngày). Một điểm chung là các cơ sở chỉ thực hiện cắt cơn. Các khâu của quá trình cai nghiện như tiếp nhận, phân loại đối tượng; phục hồi sức khoẻ và nhân cách; hướng nghiệp dạy nghề, tổ chức lao động và tái hoà nhập cộng động đều không có.

Ông Nguyễn Vi Hùng, Chi cục trưởng cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, khẳng định tất cả cơ sở cai nghiện tư nhân trên địa bàn Hà Nội đều đang hoạt động chui. Cách đây mấy năm, Sở Y tế Hà Nội cấp phép cho một vài cơ sở hoạt động, nhưng từ khi Luật Phòng chống ma tuý (từ 1/6/2001) có hiệu lực, Sở này ngừng cấp phép vì không đúng chức năng. Luật quy định cơ sở cai nghiện tư nhân phải do ngành LĐ&TBXH quản lý và chịu trách nhiệm giám sát. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có nghị định hướng dẫn phân cấp quản lý cho các Sở LĐTB&XH nên mảng cai nghiện tư nhân bị thả nổi.

Ông Hùng cho rằng chủ trương xã hội hoá công tác cai nghiện theo hướng thành lập các cơ sở cai tư nhân là đúng, nhưng cần phải có cơ quan quản lý, phải làm theo đúng chuyên môn và chi phí hợp lý. "Hiện nay tất cả các cơ sở đều đang thực hiện hỗ trợ cắt cơn, giúp con nghiện thoát khỏi hội chứng đói thuốc và phục hồi sức khoẻ, chứ không phải là cai nghiện. Bởi vậy 100% người sau thời gian điều trị tại những cơ sở này khi về nhà đều tái nghiện". Hơn nữa với kiểu thả lỏng, không giám sát chặt thì rất dễ xảy ra tình trạng sáng con nghiện đến cơ sở uống thuốc cai, tối về lại dùng ma tuý. Gia đình không hề biết điều đó, cứ tin lời con em mình là thuốc phát huy hiệu quả tốt.

Cũng theo ông Hùng, chi phí cai tại các cơ sở tư nhân quá cao bởi tiếng là thuốc gia truyền, là bí mật không được tiết lộ, nhưng thực ra chỉ là thuốc ngủ, vitamin kết hợp với những vị thuốc nam, thuốc bắc. "Người nhà chỉ cần cho con nghiện uống thuốc bổ, kết hợp với xoa bóp, xông hơi cùng những lời lẽ động viên khích lệ thì chỉ 5-7 ngày, họ sẽ tự động cắt cơn. Ngay ở các trung tâm cai nghiện chính thống của Hà Nội, nhiều trường hợp chúng tôi không hề mất một viên thuốc an thần kinh nào mà họ vẫn cắt cơn được", ông nói. Cách tốt nhất hiện nay là đưa người nghiện đi cai tập trung tại các cơ sở của nhà nước với chi phí 6 triệu đồng/năm.

Như Trang - Thế Dũng 

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao