Dịch vụ hành chính công chỉ là giải pháp tình thế
Hôm nay, sau hơn một tháng thí điểm triển khai dịch vụ hành chính công ở Hà Nội, những người làm công tác thực tiễn đã có dịp trao đổi với các nhà nghiên cứu trong cuộc hội thảo do khoa Luật, ĐH Quốc gia tổ chức. Họ đều thấy một mâu thuẫn lớn: Nhà nước về nguyên tắc phải cung cấp dịch vụ công vô điều kiện, thế mà người dân lại phải chi tiền.
Trong tháng 5, Hà Nội lần lượt khai trương 4 điểm dịch vụ hành chính công: 2 trung tâm dịch vụ hành chính công ở quận Tây Hồ và Từ Liêm, Trung tâm Thông tin lưu trữ và dịch vụ nhà đất (Sở Địa chính - nhà đất) và các phòng công chứng của Sở Tư pháp. Những bộ phận này thực hiện dịch vụ có thu tiền ở lĩnh vực cấp phép xây dựng; chuyển mục đích sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, tra cứu nguồn gốc đất đai, quy hoạch; hỗ trợ lập dự án đầu tư; công chứng, thị thực lấy nhanh...
Mô hình mới này đã đáp ứng một phần nhu cầu của người dân, bởi theo lời ông Ngô Ngọc Vượng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hành chính công Từ Liêm, “người ta thà nộp 1-2 triệu đồng để làm thủ tục bán đất trọn gói, không mất thời gian đi lại nhiều, còn hơn mất 5 triệu đồng cho cái gọi là tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉ để được con dấu xác nhận vu vơ của UBND xã”. Và thực tế hơn một tháng qua, Trung tâm của Sở Địa chính đã nhận hơn 400 lượt câu hỏi tư vấn, làm hợp đồng dịch vụ 30 hồ sơ; Trung tâm Tây Hồ hướng dẫn cho hàng trăm lượt người, nhận làm dịch vụ với 95 hồ sơ...
Bên cạnh mặt lợi không thể phủ nhận thì ngay lập tức mô hình này đã nhận được nhiều lời chỉ trích. Đơn giản vì nhân viên trung tâm đều là công chức, hưởng lương ngân sách, nhưng khi thực hiện công vụ lại thu thêm tiền của dân. Theo giáo sư Hoàng Văn Hảo, Học viện Hành chính quốc gia, rối rắm này là do sự “lệch pha” giữa lý luận và thực tiễn. Ông nói: “Dịch vụ công là đáp ứng nhu cầu chung của xã hội, và xuất phát từ yêu cầu quản lý của Nhà nước. Nhà nước - sống bằng tiền thuế dân đóng, có trách nhiệm đáp ứng dịch vụ này và bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giàu nghèo, có tiền hay không cũng được phục vụ như nhau. Tuy nhiên khi triển khai mô hình này, người đóng tiền đã được hưởng những dịch vụ tốt hơn người khác”.
Theo TS Lê Chi Mai, Học viện Hành chính quốc gia, thời gian qua Nhà nước đã không đảm đương được nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho xã hội, gây quá tải ở các cơ quan công quyền khi làm những việc liên quan đến quyền lợi của dân. Hoạt động của Nhà nước còn làm nảy sinh nhiều tiêu cực khi người dân phải đến cơ quan công quyền để “xin” những thứ của mình. Như trong quản lý đất đai, UBND phải có nhiệm vụ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng hay cấp sổ đỏ cho dân. Nhưng thực tế dân cứ phải đi xin, và họ phải bỏ tiền “bôi trơn” cho được việc. Ông Ngô Huy Cương, tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, nói: “Làm như vậy là Nhà nước đẩy công dân vào tình trạng khó khăn, sau đó đẻ ra dịch vụ hành chính công để trục lợi. Việc ra đời các trung tâm chứng tỏ Nhà nước làm không tốt công việc của mình”.
Bản thân những người trực tiếp cung cấp các dịch vụ này cũng nhận thấy mâu thuẫn trong mô hình. Ông Vượng nói: “Tôi chuyển từ Trưởng phòng Quản lý xây dựng huyện sang làm Giám đốc Trung tâm, trực tiếp làm việc với dân mới biết bà con rất khổ. Bởi họ bị lạc trong một rừng văn bản, trong khi công chức thì không làm tròn phận sự. Nói thật, nếu cán bộ đúng là công bộc của dân thì chúng tôi không phải làm thế này, cũng chẳng phải thu phí làm gì”.
Dịch vụ hành chính là mảng công việc quan trọng, liên quan đến quyền lực mà dân giao cho Nhà nước. Do đó, một nhà nước đúng nghĩa phải cung cấp đủ và vô điều kiện các dịch vụ này. Theo bà Mai và ông Vượng, mô hình trung tâm dịch vụ công vì vậy chỉ nên coi là giải pháp tạm thời, mang tính thí điểm. Tổng kết hoạt động ở các trung tâm này, Nhà nước sẽ rút ra được những hạn chế trong hoạt động của mình, đồng thời tìm ra giải pháp khắc phục. Và cũng có thể coi mô hình này là giải pháp tình thế, trong khi chờ đợi công cuộc cải cách hành chính phát huy hiệu quả, đem lại thứ dịch vụ hành chính phục vụ bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân.
Nghĩa Nhân