Thứ bảy, 25/8/2001, 11:36 GMT+7

Nhà rường Huế đang biến mất

Ngôi nhà rường này đang xuống cấp, song chẳng có tiền tu sửa.

“Nhà rường còn thì Huế còn, bởi đó là vệ tinh quần tụ trong hệ thống một di sản văn hóa”, ông Chu Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa Huế, nhận định. Tuy nhiên, hiện nay, những ngôi nhà được xem là mô hình thu nhỏ của cung điện nhà Nguyễn này đã trôi dạt vào TP HCM, hoặc sang tận Đài Loan, Mỹ.

Theo ông Vinh, một trùm nhà rường, cho biết, khoảng đầu thập niên 90, cơn sốt loại nhà này rộ lên rồi lắng xuống. 3 năm gần đây, người ta lại đua nhau đi lùng mua nhà rường. Nguyên nhân là do khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là người Đài Loan, Nhật Bản, thích sưu tầm sản phẩm văn hóa truyền thống phương Đông. Vì thế, nhiều tay buôn đồ cổ quốc tế bắt đầu chú ý đến Việt Nam.

Đáp ứng nhu cầu du khách, những đường dây buôn bán nhà rường và các cổ vật đã hình thành. Theo giới mua bán thì hiện nay ở TP HCM có 38 xưởng phục chế nhà rường. Nguồn hàng gom từ ba miền, nhưng hàng độc vẫn là nhà rường Huế. Một tay buôn đồ cổ cho hay, chỉ cần tốn thêm 2.000 USD tân trang lại, nhà rường có thể xuống tàu sang Đài Loan, Mỹ... Các ông chủ ở TP HCM gom hàng thông qua các đầu mối. Họ nắm chắc tuổi tác, tình trạng hư hỏng của các vỉ kèo của tất cả những ngôi nhà rường còn lại ở Thừa Thiên - Huế.

Hằng ngày, tay chân của các ông chủ đồ cổ đổ về mọi làng xóm hẻo lánh để gạ gẫm người dân bán nhà. Họ càn quét không sót một hiện vật văn hóa nào từ cối xay lúa, chày giã gạo, tượng phật đến chuông mõ. Đôi khi, họ không mua cả nhà rường mà chỉ gạ chủ cưa bán một bộ đầu kéo chạm trổ đẹp, một cặp câu đối khắc trên cột. Và ngôi nhà rường sau khi bị vặt hết mắt, mũi... chỉ còn lại như cái xác không hồn. Thời gian sau, chủ nhà đành bán tháo với giá rẻ mạt.

Tại Huế, cũng có nhiều ông chủ chuyên thu gom, phục chế nhà rường. Ông Tiến, một thợ mộc mỹ nghệ, kiêm buôn bán đồ cổ, cho biết, khách muốn loại hàng nào ông cũng có thể đáp ứng. Giá cả tùy loại. Loại nhà thường, một gian hai chái, các đầu kèo chạm trổ đơn giản, giá 20-30 triệu đồng. Loại hết đẹp, tức nguyên vẹn kết cấu một ngôi nhà rường xưa với đầy đủ chi tiết, chạm trổ tinh xảo, giá 150 triệu đồng, có ngôi lên đến 300 triệu.

Làm sao giữ được nhà rường?

“Chúng ta đã khản giọng kêu cứu chảy máu nhà rường, đã nhọc công hô hào hãy bảo vệ nó cho Huế và lên án người mua bán loại hàng này là kẻ có tội. Nhưng chỉ thế thôi thì giải quyết được gì?”. TS Nguyễn Hữu Thông, Trưởng phân viện Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật miền Trung, người đang trông coi ngôi nhà rường nổi tiếng của cụ Nghè Đường, đã nói như vậy.

Ông Tích, chủ nhân ngôi nhà ở 14 Ông Ích Khiêm, tâm sự: “Hầu hết nhà rường đều làm từ xưa, mái nhà thường thấp và thiếu ánh sáng nên mối mọt, hư hại nhiều. Dù bán đi rất tiếc nhưng giữ lại tôi không đủ khả năng để bảo quản”. Bên cạnh việc thiếu kinh phí tu sửa, nhà rường với không gian chật hẹp, không thích hợp để bày biện tiện nghi sinh hoạt hiện đại, nên nhiều người cũng không muốn giữ gìn.

Trong khi cả chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế lẫn Bộ Văn hóa - Thông tin đều nói nhà rường là di sản văn hóa quý giá, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ chủ nhân nhằm chống xuống cấp. Ông Văn Đinh Thanh, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, kể, khi ngôi nhà của cụ Đào Tấn (hơn 100 tuổi) được chủ nhân rao bán, bảo tàng đã đề nghị tỉnh cấp tiền để mua. Nhưng bên tài chính trả lời không có tiền, các nhà quản lý văn hóa đành ngồi nhìn dân buôn đồ cổ mang đi. Mặt khác, khi tỉnh chưa có cuộc điều tra, phân loại và quy hoạch cụ thể thì dù có đủ tiền vẫn không thể nào bảo vệ hết hàng trăm ngôi nhà rường như thế.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao