Hầu hết công viên ở TP HCM đều bị... "gặm"
 |
|
Một góc Công viên Đầm Sen. |
Đó là nhận định của nhiều người khi dạo một vòng qua các công viên thành phố. Khuôn viên các khu vui chơi này đang bị chia năm xẻ bảy cho các loại hình dịch vụ massage, giải khát, quầy tạp hóa, sửa xe. Một vị cán bộ có trách nhiệm cho rằng không tự kinh doanh, lấy thu bù chi "đào đâu" ra kinh phí để chăm bón, quản lý cây xanh.
Công viên Tao Đàn được bao bọc bởi 4 con đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du và Cách Mạng Tháng 8. Nhưng hiện nay cả 4 ngả này đều lộn xộn với các quán nhậu, cửa hàng. Không tính các cơ quan, trung tâm giải trí, dọc đường Cách Mạng Tháng 8, còn có khoảng chục ki-ốt, 2 quán nhậu. Phía đường Huyền Trân Công Chúa, án ngữ ngay mặt tiền công viên và chạy dọc đến cổng là nhà hàng Phong Lan và cà phê Giai điệu xanh. Ở đường Nguyễn Du, ngoài văn phòng của Công ty TNHH Nhạc Việt còn có 6 cửa hàng giải khát, tiệm sửa xe lẫn nhà riêng... Một cụ hưu trí thường vào đây tập thể dục thể thao, ngậm ngùi nói: “Tao Đàn đang... tàn đời!”.
Nhìn vào Thảo Cầm Viên, công viên đứng thứ 3 về diện tích, sau Đầm Sen, Gia Định, người ta thấy cũng chẳng khác nào hình ảnh của một Tao Đàn. Từ cổng chính trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nguyễn Thị Minh Khai, ngoài trường phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm mới được xây lại đồ sộ với 2 tầng kéo dài 20-30 m, còn hàng chục văn phòng, ki-ốt. Dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngoài các quán giải khát, quầy tạp hóa, tiệm sửa xe Honda và 3... ngôi nhà, còn có thêm quán nhậu Xanh, nhà hàng Hoa Viên Bích Câu, Thư Giãn và câu lạc bộ Nghệ thuật.
Công viên Bạch Đằng, có chiều dài cả cây số, nằm dọc theo triền sông Sài Gòn, từ nhiều năm qua cũng bị chiếm dụng và ngày càng teo tóp, cả trên bờ lẫn dưới nước. Ngược phía cầu Khánh Hội, ngoài nhà hàng khách sạn Ngân Đình, còn có CLB thể thao Bến Nghé “chồm” ra cả ngoài sông. Mới đây, UBND quận 1 còn cho phép biến hàng trăm mét mặt tiền công viên thành CLB khiêu vũ, thẩm mỹ nữ, xông hơi, massage, trạm du lịch, hội sinh vật cảnh, quán cà phê Bạch Đằng...
Ngay như Công viên Lý Tự Trọng (Bách Tùng Diệp), quận 1, diện tích chỉ một vài nghìn mét vuông, nhưng hàng chục năm nay nó đã trở thành nơi cát cứ của sân khấu ca nhạc, cà phê Bách Diệp, rồi văn phòng đại diện của hãng nước suối thiên nhiên Lang Biang, cửa hàng kinh doanh hoa cảnh - sành sứ. Thậm chí, có những công viên từ nhiều năm qua đã gần như bị xóa sổ như Vụ Lang, nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1), đã bị nhập vào Nhà văn hóa Thanh Niên. Công viên Vạn Xuân trên đường Võ Văn Tần, được “góp” vào sân vận động Phan Đình Phùng (quận 3).
Theo thống kê sơ bộ, TP HCM có khoảng 40 công viên lớn nhỏ, hầu hết đều đã có lịch sử hàng chục, thậm chí cả trăm năm, từ thời Pháp thuộc, như Thảo Cầm Viên (do người Pháp xây dựng năm 1864), Tao Đàn, Thống Nhất, Chi Lăng, Đống Đa, Âu Lạc... Công viên lớn có diện tích hàng chục ha như Đầm Sen, Gia Định, Thảo Cầm Viên, Tao Đàn, nhỏ thì tối thiểu cũng một vài nghìn mét vuông. Một vị lãnh đạo quản lý về công trình công cộng ở quận Tân Bình, lý giải về hiện tượng công viên bị "gặm": “Nhà nước đầu tư ít. Chúng tôi không tìm cách lấy thu bù chi thì đào đâu ra nguồn kinh phí để chăm bón, quản lý cây xanh, công viên”. Đó cũng là lý do khiến nhiều công viên bị biến tướng, ô nhiễm, kéo theo những phức tạp và thậm chí cả tệ nạn xã hội như Tao Đàn, Bạch Đằng.
(Theo SGGP)