Tốc độ Internet 'rùa bò' ở đồng bằng sông Cửu Long
 |
| Tốc độ truy cập tại các cửa hàng Internet luôn bị than phiền là quá chậm. |
Một nhân viên công ty nước ngoài tại Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết cực chẳng đã mới phải sử dụng Internet công cộng. Máy tính thì cổ, tốc độ đường truyền thì chậm. Ở địa phương này chỗ nào cũng có dịch vụ Internet, nhưng cần có đủ kiên nhẫn mới... không phát khùng!
Một nhà báo thường trú tại Tiền Giang thường xuyên có mặt ở các dịch vụ Internet để xử lý bài, ảnh gửi về tòa soạn. Với Microsoft Word thì không có gì phàn nàn, nhưng mỗi lần tải ảnh kỹ thuật số lên mạng mới là "cực hình". Tấm ảnh chỉ nặng cỡ 220 KB nhưng mỗi lần tải lên mạng phải mất đến...15 phút. Không ít lần anh xanh mặt vì đã bảy tám giờ tối mà mạng Internet vẫn còn trở chứng trục trặc, rớt lên rớt xuống.
Một lần có dịp sang thị xã Bến Tre công tác, vì công việc gấp, nhóm phóng viên đã vào dịch vụ Internet Huy Hoàng trên đường Trần Quốc Tuấn (nối dài) để xử lý công việc. Chỉ gửi có hai tấm ảnh tổng cộng 250 KB tín hiệu attach file ảnh của mạng Yahoo cứ chạy qua chạy lại suốt... hai tiếng đồng hồ chưa chịu dừng. Một đồng nghiệp ở Bến Tre cho biết toàn thị xã có trên 30 điểm Internet đều có tình trạng như vậy.
Do có rất nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp và sinh viên... nên dịch vụ Internet ở TP Cần Thơ lúc nào cũng đắt khách, cung không đủ cầu, đặc biệt là giờ cao điểm. Có điều tốc độ truy cập cũng khiến người kiên nhẫn nhất phải... nhăn mặt! Bạn Hồng Ngân, sinh viên Đại học Cần Thơ, đang truy cập tại một điểm ở đường Mậu Thân, nhận xét rằng ở đâu cũng... "rùa" như nhau. Thế nhưng chủ dịch vụ vẫn tính tiền giờ và kèm theo câu: "Mấy em thông cảm, mạng Internet lúc này nó vậy".
Ngoài chuyện tốc độ truyền chậm, ở rất nhiều dịch vụ Internet tại Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre... đều tỏ ra rất tiết kiệm khi sử dụng toàn máy vi tính đã... thanh lý từ lâu.
Mỹ Tho có hơn 30 dịch vụ nhưng chỉ có một vài điểm trang bị máy vi tính Pentium III, còn lại đều là Celeron và Pentium II. Máy cũ, tốc độ xử lý kém cộng với tốc độ đường truyền "buồn ngủ" như đã nêu, chẳng khác nào hai ông dịch vụ và bưu điện công khai móc túi khách hàng.
Trong khi đó, chi phí cho việc sử dụng dịch vụ Internet lại rất cao. Ở rất nhiều điểm truy cập, không thể tìm được cái CPU nào có ổ đĩa mềm hay ổ CD để lưu trữ dữ liệu hoặc tải dữ liệu lên mạng. Ở các dịch vụ Internet của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nếu "đốt đuốc giữa ban ngày" cũng không tìm ra được máy vi tính có cổng USB để sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại.
Nhiều nơi sử dụng monitor hết "đát" khiến khách hàng phải căng mắt ra mà vẫn nhìn không rõ. Còn trình độ scan và chỉnh sửa hình ảnh của đa số người quản lý dịch vụ thì rất tệ. Khách hàng thường không được động vào các thiết bị này của dịch vụ, nhưng để cho họ làm thì coi như… bỏ. Tiền scan mỗi ảnh 2.000 đồng, nhưng hiếm khi khách hàng hài lòng khi nhận "tác phẩm" mà mình đã bỏ tiền ra… thuê.
Tuy vậy, không chỉ khách hàng là "nạn nhân" mà chính các dịch vụ cũng "dở khóc dở cười". Sóc Trăng hiện có 336 thuê bao Internet trả sau, trong đó có trên 20 thuê bao hoạt động dưới hình thức dịch vụ Internet công cộng. Vì tốc độ truy cập quá chậm nên nhiều dịch vụ chỉ hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa vì lỗ vốn.
Anh Trọng, chủ một điểm truy cập Internet trên đường Lê Hồng Phong, thị xã Sóc Trăng, than phiền: "Lúc trước điểm kinh doanh của tôi rất đông khách vì tốc độ truy cập khá nhanh, còn hiện nay không chỉ chậm mà thường xuyên bị rớt mạng, nhiều khách quen không còn ghé lại bởi nhiều lần họ phải chờ hàng chục phút mới kết nối được".
Không riêng điểm của anh Trọng mà một dịch vụ Internet khác, cũng trên đường Lê Hồng Phong, do nhiều lần bắt khách hàng phải chờ kết nối vào giờ cao điểm nên dần chỉ còn một vài người ghé lại nhưng chủ yếu là chơi game, do đó buộc phải đóng cửa vì lỗ. Dù phải sử dụng sản phẩm chất lượng thấp nhưng khách hàng của các dịch vụ Internet công cộng tại đồng bằng sông Cửu Long đành cam chịu vì không có sự lựa chọn nào khác.
Tuổi Trẻ