E-mail
Bản In
Đừng suy nghĩ ích kỉ
Bạn có thể nói quan trọng nhất là nhận thức. Như vậy là hoàn toàn đúng nếu trong 1 xã hội ai ai cũng có điều kiện, cũng được giáo dục kĩ luỡng về đúng sai, phải trái. Hoàn toàn đúng trong 1 xã hội lí tuởng. Nhưng thực tế thì ko như vậy. Xã hội nào cũng có nhiều tầng lớp. Có thể chúng ta là lớp trẻ chúng ta có thể xem hình ảnh bạo lực chỉ để có đôi chút cảm giác mạnh. Nhưng bạn nhớ lại hồi nhỏ xem. Bạn có xem Đô rê mon hay siêu nhân mà nghĩ là nó không có thật?
Nguồn gốc của bạo lực
Nếu film ảnh quá nhiều cảnh bạo lực khiến gia tăng lượng tội phạm. Vậy sao mọi người không đặt lại câu hỏi là: phim ảnh đang hiện thực hóa xã hội lên màn hình? Và nhận ra được chính xã hội chúng ta đang sống ngày ngày diễn ra rất nhiều cảnh bạo lực và những nhà làm phim chỉ tái hiện lại và công bố cho mọi người biết!
Hiện thực có thể khắc nghiệt nhưng đưa nó lên màn ảnh thì lại là chuyện khác
Từ xưa xã hội con người luôn tồn tại bạo lực, con người nhiều khi đối xử với nhau rất dã man. Điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng có bao nhiêu người được chứng kiến những cảnh đó, bao nhiêu người biết là có chúng xảy ra. Thậm chí cả những nguời trong cuộc nhiều khi còn không muốn nhắc đến chúng. Nhưng khi đưa nó lên màn ảnh là ta đã đưa sự việc đến toàn thể người xem. Đối với "trẻ em, thiếu niên và những người không biết phân biệt phải trái” thì trừ khi có lý do gì đặc biệt thì hiển nhiên nhân vật chính của bộ phim là trung tâm, những gì họ làm được mặc định trong đầu người xem là tốt. Thế là xem xong thì nhiều người đã làm theo những gì trong phim vì nghĩ mình được làm như thế, "giống như phim". Nhưng trên phim là không thực, khi hô "cắt" là hết, còn ngoài đời thì không.
Bạo lực không phải do phim ảnh
Bản thân tôi coi phim hành động bạo lực từ lúc còn 14 tuổi, hơn 16 năm qua tôi xem hầu hết các loại phim hành động bạo lực của điện ảnh Mỹ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nga... Nhưng tôi không nhận thấy mình có chút ảnh hưởng nào từ những cảnh bạo lực trong phim ảnh. Tôi nghĩ đừng nên đổ lỗi cho phim ảnh, mà nên xem lại khía cạnh đạo đức và nhận thức trong mỗi con người.
Nói không với Bạo Lực
Cần giảm thiểu số lượng phim này trên đài truyền hình là hoàn toàn đúng bạn ơi. Cũng như khi bạn bị đau thì bác sĩ khuyên nên uống thuốc giảm đau rồi sẽ trị liệu cho dứt cơn bệnh sau. Những mặt khác nó là nguyên nhân để gây ra tình trạng bạo lực. Phim bạo lực là một trong những độc tố trực tiếp tác động đến hạt giống bạo lực đã sẵn có trong người ta bạn ạ. Giảm thiểu loại phim này chính là bước đầu của việc điều trị căn bệnh bạo lực trong ta và của xã hội.
Quan trọng là nhận thức!
Có ảnh hưởng đến bạo lực hay không là do nhận thức của chính mình, biết đó là bạo lực mà vẫn xem, vẫn nhiễm thì chỉ biết tự trách mình mà thôi. Nếu tự thấy rằng không thể miễn nhiễm thì đừng xem, nếu có khả năng tự miễn nhiễm thì bình thường, xem xong rồi thì quên đi!
Bạo lực vì đâu?
Đừng nên chỉ trích phim, truyện, game... mang tính chất bạo lực. Nó chỉ phản ánh đúng với thực tế bạo lực của chúng ta mà thôi. Như các bộ phim tư liệu chiến tranh đầy cảnh bạo lực máu me cũng phải cấm đoán chỉ trích à? Không. Thử hỏi khi xưa khi chưa có phim ảnh, truyện, game thì bạo lực có tồn tại ko? Có đấy và nó còn man rợ, ghê tởm hơn như thế này nhiều. Vì bạo lực đã nằm trong máu của con người rồi. Nếu muốn xem xét phê phán thì hãy xem lại phương pháp giáo dục, quản lí xã hội, thực thi pháp luật... và tác động của xã hội môi trường sống đến con người rồi tìm cách khắc phục chứ đừng trông chờ vào những việc làm vô nghĩa như cấm đoán những tác phẩm bạo lực. Đó cũng là một hành động đúng nhưng không phải là chính. Nó chỉ là một phần nhỏ thôi.
Phim bạo lực
Quá nhiều phim bạo lực được chiếu trên các kênh của Việt Nam, chúng ta cần có kiểm soát tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả Việt Nam. Bạo lực chúng ta toàn đổ tội cho Internet. Thực tế mà nói phim bạo lực mới đóng vai trò gây nên bạo lực (vì toàn cảnh thật người thật).
- Anne Hathaway lạ lẫm với tóc tém
(04/09) - Khánh Thi, Siu Black tái ngộ trong phim mùa Noel
(03/09) - Khai mạc liên hoan phim Venice lần thứ 67 (02/09)
- ‘Thơ ngây’ phiên bản Hàn ra mắt teaser
(02/09) - Natalie Portman đưa 'Thiên nga đen' tới Venice
(01/09) - Quảng bá phim Trương Nghệ Mưu bằng bánh trung thu
(31/08) - George Clooney không có kinh nghiệm diễn cảnh nóng
(31/08) - 'Mad Men' và 'Modern Family' chiến thắng giải Emmy 2010 (31/08)
- Mỹ Duyên lăn xả trên phim trường
(31/08) - Phạm Băng Băng đóng phim bom tấn châu Á (30/08)
- 'Quỷ ám' mang không khí Halloween sớm tới Bắc Mỹ
(30/08) - Triệu Vy chiến thắng tại LHP Trường Xuân 2010
(30/08) - Những bộ phim làm đàn ông phải khóc (30/08)
- Khởi chiếu phim về chuyện khoa cử triều Nguyễn (29/08)
- 'Saigon Yo!' đem đến hy vọng cho phim hip hop Việt
(29/08)
|
||||||||||||
|
||||||||||||





| Phim sắp ra rạp (dự kiến) | |
|









.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Bạn Pooh viết thật buồn cười!
"Quan trọng là nhận thức! Có ảnh hưởng đến bạo lực hay không là do nhận thức của chính mình, biết đó là bạo lực mà vẫn xem, vẫn nhiễm thì chỉ biết tự trách mình mà thôi. Nếu tự thấy rằng không thể miễn nhiễm thì đừng xem, nếu có khả năng tự miễn nhiễm thì bình thường, xem xong rồi thì quên đi! (Pooh)"
Bạn Pooh này viết như là đúng rồi ấy. Mình tưởng tượng đến "lu lu".