Đỗ Hải Yến muốn làm những điều mình thích
'Cô Phượng' vừa kết thúc phần hậu kỳ 'Chuyện của Pao' - bộ phim chuyển thể kịch bản từ truyện ngắn 'Tiếng đàn môi sau bờ rào đá'. Trong lúc thị trường phim ảnh chộn rộn với những chân dài - giả gái - xe hơi - điện thoại, Hải Yến lại lao vào thực hiện 'một câu chuyện trong một bức tranh' với niềm say mê...
 |
| Hải Yến - Quang Hải trong những ngày thực hiện "Chuyện của Pao" (Thanh Niên). |
- Sau "Người Mỹ trầm lặng", khá lâu mới thấy Hải Yến trở lại phim trường. Thời gian qua, chị vui duyên mới với đạo diễn Quang Hải thế nào?
- Sau Người Mỹ trầm lặng, trở thành vợ anh Hải đúng là thành công nhất của tôi. Sau bộ phim nổi tiếng này, tôi cũng lỡ mất một vài dự án và dành nhiều thời gian vào việc học tập, tranh thủ trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Đối với tôi, đóng phim là một công việc vất vả nhưng cũng rất thú vị. Còn tiền thù lao của phim Người Mỹ trầm lặng, không có thì tôi vẫn cứ phải sống.
- Khi những ồn ào của "Người Mỹ trầm lặng" đã qua, cảm giác của một diễn viên trẻ của chị thế nào: Nhìn nhận lại hay mơ mộng một tương lai, một cơ hội mới?
- Tôi là người rất thực tế, trước mỗi quyết định đều suy xét kỹ. Thực ra, khi còn trẻ mà được khám phá cuộc sống theo cách làm phim thì cũng thú vị. Tôi luôn cố gắng để có những cơ hội tốt đến với mình.
- Vậy điều gì khiến chị không tham gia các bộ phim trong nước khác, thậm chí một bộ phim truyền hình thôi để tiếp tục ghi dấu ấn vào tâm trí người xem?
- Tôi đã phải thu xếp thời gian cho việc học hành và di chuyển cùng những chuyến đi của anh Hải, qua đó tôi cũng biết được nhiều điều. Nhờ có may mắn được làm việc với những đoàn phim khác nhau nên cả hai chúng tôi đã có thêm kinh nghiệm. Tôi nghĩ, việc làm phim cũng như bao công việc khác không phân biệt đẳng cấp mà quan trọng là hiểu công việc đến đâu mà thôi. Mục đích của tôi là được làm những điều mình thích.
- Để vào vai cô gái Mông, Hải Yến đã phải thay đổi thế nào để thuyết phục khán giả xem phim?
- Vào vai Pao là một khám phá mới, một cuộc sống mới đối với tôi. Tôi đã thực sự xúc động khi lần đầu tiên đi thực địa, nhìn thấy cuộc sống của những người dân trên đó. Cuộc sống của họ đặc biệt hấp dẫn tôi. Tôi đã có thời gian sống và lao động như người địa phương thực sự, và khi đóng phim tôi cũng suy nghĩ như họ. Đối với tôi, hình thức cũng quan trọng nhưng nội dung mới quyết định. Tôi thích vai diễn này.
(Theo Thanh Niên)