Quan Chi Lâm: 'Tôi đã sống không vô ích'
Tôi từng bị bắt nạt và điều này khiến tôi có cảm giác, đẹp cũng có tội. Nó như làm cuộc đời và sự nghiệp người phụ nữ sóng gió hơn. Từ lúc vào nghề, tôi đã nếm đủ vị ngọt bùi chua cay. Và lúc nào người ta cũng không quên kéo sắc đẹp của tôi vào như thể nó là lời minh họa sắc nét nhất cho lời bình phẩm.
Hồi nhỏ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ theo nghề này. Khi mới vào nghề, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình không phù hợp, mình thật khốn khổ và luôn tự hỏi: "Sao mình lại khổ thế này?". Nhưng rồi, những bộ phim, những cơ hội đóng phim tiếp theo đã khiến tôi cảm thấy yêu thích nghề diễn viên từ lúc nào không hay.
Với tôi, diện mạo một người đàn ông chỉ có ý nghĩa quyết định 50% trong chuyện tình yêu. Cái tôi cần nhất là tính cách của người đó, có dễ mến hay không. Đôi khi yếu tố tính cách sẽ khiến tôi không còn câu nệ chuyện hình thức. Tôi thích nhất là người đàn ông có trách nhiệm cao, điều này luôn quan trọng. Đương nhiên, hai yếu tố phong độ và hài hước cũng là những điều kiện không thể thiếu.
 |
| Diễn viên Quan Chi Lâm. |
Có lẽ tính tôi hơi ích kỷ khi bước vào quan hệ yêu đương. Nếu đối phương không thể cho tôi điều tôi ao ước, tôi sẽ tự động rút lui. Tôi không bao giờ muốn mình phải trả giá đắt trong chuyện tình yêu. Dù sao, cảm giác được người ta yêu bao giờ cũng hạnh phúc hơn cảm giác đi yêu. Tôi cảm thấy có người bạn đời thật quan trọng, nhưng không cảm thấy nhất định cứ phải kết hôn hay ở chung. Nói cho cùng, có được người bạn đời tâm đầu ý hợp với mình hay không rất ý nghĩa. Có được người cùng mình chia sẻ hạnh phúc, khổ đau đến lúc cuối đời thật hạnh phúc.
Trong hôn nhân, tôi không cho rằng hạnh phúc sẽ bền vững nếu hai người kết hôn, hay hôn nhân là vĩnh cửu. Ngày càng có nhiều người hỏi tôi: "Bao giờ thì cô kết hôn?". Biết trả lời thế nào đây? "Tôi vẫn chưa nghĩ tới". Câu này nghe có vẻ cổ điển, không thỏa mãn với sự mong đợi thông tin của mọi người, nhưng đó là sự thật. Tôi không xem hôn nhân là thước đo sự trưởng thành của người phụ nữ. Có thể tôi sẽ kết hôn, cũng có thể là không bao giờ.
Có những khoảng thời gian, bản thân tôi rất bi quan, tới mức chỉ muốn vứt bỏ cả chính mình. Những ưu phiền chồng chất khiến con người tôi thở không ra hơi. Tính tôi rất cực đoan. Trước đây tôi rất dễ bị bế tắc và hay nghĩ mọi việc theo chiều hướng xấu, ngay cả khi nó mới bắt đầu có tín hiệu xấu. Nay thì tôi không còn muốn tự mình trói buộc mình vào sầu não kiểu đó nữa. Bởi làm thế không những không giải quyết được gì, còn làm ảnh hưởng xấu tới tinh thần khiến sức khỏe sút kém, nhan sắc cũng theo đó mà tàn phai.
Đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng với tôi không đâu bằng Hong Kong - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi chỉ muốn nói rằng, Hong Kong luôn là miền đất tôi yêu thích nhất. Nhưng đáng tiếc bây giờ ở đây tôi không còn được tự do. Đôi lúc tình cảnh không được tự do ấy khiến tôi không thể chịu nổi, cảm giác về cuộc sống rất vô vị. Nhiều lúc tôi muốn ăn một bát mì ở chân cầu thang khu chung cư trong sự yên bình cũng không xong. Lúc nào cũng có ký giả săn ảnh ở đâu đó chụp hình tôi. Nhiều người còn xông hẳn ra trước mặt tôi, đưa máy chụp hình lia lịa, khiến mọi người xung quanh phát hiện ra tôi. Chưa hết, người ta còn rao giảng khắp nơi rằng, tôi là một kẻ kiêu kỳ, mời phỏng vấn quá khó. Nhưng thực tế thì sao? Tôi không phản đối chuyện phỏng vấn, nhưng mọi người cần hiểu là họ không nên vì chuyện tiền bạc, vì muốn câu kéo độc giả mà bịa ra những câu chuyện không hay về tôi.
 |
Tôi rất sợ sự buồn tẻ. Trước đây, chẳng bao giờ tôi chịu nổi cảnh ngồi ở nhà đờ đẫn một mình. Bây giờ tình hình có khác hơn, nhưng tôi vẫn thích ra ngoài dạo phố hơn là ngồi nhà. Có lúc chỉ là đi ra phố mua một cái bánh mì để ăn thôi, tôi cũng cảm thấy vui vui.
Ở tuổi mới lớn, các thiếu nữ đều có những suy nghĩ về cuộc sống giống nhau, suy nghĩ giản đơn và đầy ắp màu hồng. Lúc nào họ cũng nghĩ tới chuyện tình yêu, cho rằng tình yêu phải là ngọt ngào, lãng mạn và đầy xúc cảm trong các bài thơ, như trên phim, như trong truyện ngắn. Bước sang tuổi đôi mươi, tôi dành hết sự say mê của mình cho công việc. Tôi cảm giác sẽ không sống nổi nếu bỏ qua những cơ hội nghề nghiệp trước mắt. Tôi chìm đắm trong công việc và khát khao được khẳng định mình. Tôi không phải là người không nhìn thấy cơ hội, không đánh giá được nó hay để mặc nó qua đi. So với những năm tháng đã qua, tôi thấy mình đã già dặn và kinh nghiệm hơn. Chỉ tiếc rằng, màu hồng trong mắt tôi không còn nhiều.
Tôi là người hạnh phúc và có chút may mắn. May mắn vì tôi có được ngoại hình dễ nhìn, được việc làm và không chịu gánh nặng về tiền bạc. Tôi từng phải nếm trải những khổ đau, nhưng tôi cũng thu hoạch được khá nhiều hạnh phúc. Tôi đã sống không hề vô ích.
Trong tương lai, tôi muốn có một cuộc sống giản dị. Người điềm đạm như tôi không bao giờ có tham vọng quá lớn. Thích đóng phim nhưng không nghĩ tới bước tiếp theo sẽ như thế nào. Cuộc sống của tôi bây giờ nhìn như một dòng suối trong, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi bạn đã thực sự trải qua những thách thức của đời người, bạn sẽ hiểu giá trị của sự trong xanh đó.
Quan Chi Lâm
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)