Đỗ Minh Tuấn và chùm hài kịch “Đời cười” 3
 |
|
Tác giả Đỗ Minh Tuấn. |
Giờ đây, khán giả biết đến anh không chỉ là một nhà thơ, đạo diễn, họa sĩ mà còn là một nhà viết kịch. Với 2 kịch bản "Sống nhờ Telephone" và "Con một" được khán giả hoan nghênh, Đỗ Minh Tuấn hy vọng sẽ gắn bó lâu dài với thể loại hài kịch.
- Tại sao, gần đây anh lại chuyển sang viết kịch?
- Thực ra, tôi đến với sân khấu từ những năm 1970 và cũng tham gia nhiều trại sáng tác kịch bản. Nhưng do một số vấn đề, các tác phẩm của tôi không được Sở Văn hóa duyệt. Mãi tới năm 2000, tôi đưa chùm kịch bản cho NSƯT Chí Trung. Anh ấy rất thích và dặn tôi không đưa cho đoàn khác. Bây giờ, các kịch bản của tôi đã được dựng.
- Trong "Đời cười" 3, anh chú trọng đến yếu tố nào?
- Đó là sự kết hợp giữa tiếng cười ngây thơ và tiếng cười trí tuệ. Tôi luôn xây dựng làm sao cho kịch bản vừa có sự dí dỏm bắt nguồn từ những hoàn cảnh nhất thời, vừa có sự khái quát, tượng trưng mang tính xã hội, toát lên từ bản thân đời sống.
- Anh nhận xét thế nào về cách dựng vở và lối diễn của Nhà hát Tuổi trẻ?
- Tôi hài lòng với cách dàn dựng của đạo diễn Lê Hùng, nhưng vở diễn cũng còn đôi chỗ hơi thô và sượng. Điều đó có thể do cách diễn quá nghiêm túc với một lời thoại đùa bỡn và ngược lại. Bản chất của những chỗ thô sượng đó là sự kết hợp chưa nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao các diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, họ có cách diễn khá sang trọng và tinh tế.
- Trong “Đời cười” 3 có cảnh cậu con trai bị người thương binh cụt tay dùng ống tay áo rỗng quật ngã, khán giả rất phàn nàn về chi tiết này, anh nghĩ sao?
- Bản thân sự cách điệu ấy chứa nhiều ý tưởng. Cậu con trai cợt nhả các bạn thương binh của bố liền bị người cha lấy ống tay áo rỗng quật vào mặt và nói :"Mày láo, chúng tao đập chết" là một phản ứng quyết liệt. Đó là một hành động có tính tượng trưng cảnh báo.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)