Thứ ba, 19/12/2006, 02:46 GMT+7

Nhà quê, thành thị và những giấc mơ

Thành thị ồn ào và mệt mỏi, nhà quê chân trần và ngơ ngác, còn giấc mơ vốn luôn phi logic, lãng đãng, mờ nhòe nhưng lại nổi rõ đường nét mỗi tâm hồn. Trong những ngày ở Đức, hai họa sĩ trẻ Đào Minh Trí và Dương Thùy Dương đã trải lên toan cảm nhận về quê nhà trong những bức tranh ngổn ngang cảm xúc.

Triển lãm chung của hai người khai mạc hôm qua tại VietArt, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Một trong bộ ba
Một tác phẩm trong bộ ba Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi đi đâu.

Đào Minh Trí vừa hoàn thành chương trình cao học về nghệ thuật thị giác tại Đức. Dương Thùy Dương còn hai năm nữa sẽ tốt nghiệp khoa này tại Đại học Mỹ thuật Halle. Những tác phẩm mang chủ đề Nhà quê, thành thị và những giấc mơ được họ vẽ từ Đức và mang về triển lãm tại Việt Nam. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nhận xét: “Trước đây, chúng ta quan niệm, mỗi tác phẩm phải chuyển tải được một vấn đề trọn vẹn nhưng bây giờ, các nghệ sĩ trẻ trình bày chủ đề bằng rất nhiều bức tranh. Một tác phẩm không thể hiện hết ý tưởng của họ”.

Còn rất trẻ (đều sinh năm 1979), Thùy Dương và Minh Trí thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống thành thị, nhà quê trong những bộ tranh liên hoàn phong phú về chi tiết và ngập tràn cảm xúc. Đặc biệt là tranh của Dương: hiện thực nhưng rất trữ tình, Dương đặt ra những câu hỏi, bày tỏ những mối ưu tư rất đỗi phụ nữ về vị trí của con người trong xô bồ cuộc sống. Có lẽ là bằng tất cả sự tĩnh tâm có thể, qua bộ ba bức Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi đi đâu, Dương nhìn thấy con người ở trạng thái cô đơn, bất định và chới với trước cuộc đời. Giữa dòng xe máy tấp nập nhưng mờ nhòe bởi vận tốc vội vã, nhói sáng lên hình ảnh một người đàn ông bế đứa con thơ, ngác ngơ quay ba hướng. Xe và những dòng người vẫn cứ thế ngược xuôi. Bức tranh thực, như chớp được một khoảnh khắc hiếm hoi trong nghệ thuật nhiếp ảnh.

Chúng tôi ngắm người thành phố - tác phẩm của Thùy Dương.

Thành thị không chỉ mệt mỏi bởi những ồn ã của thành thị, thành thị còn được lạ hóa bằng con mắt nhìn của nhà quê. Trong bộ bốn tác phẩm Chúng tôi ngắm người thành phố, chân dung con người được Dương đặc tả đến từng nếp nhăn, từng vết sạm trên gương mặt lồi lõm của kẻ nhà quê. Còn đôi mắt thì giăng đầy cảm xúc, những cảm xúc mà nếu có thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ thì hội họa đã không cần thiết phải tồn tại ở trên đời.

Bước qua những ưu tư của Dương, tranh của Trí là những giấc mơ tách khỏi các vấn đề xã hội và chính trị. Đó chỉ còn là sự thưởng ngoạn sắc màu và những nhập nhòe đường nét. Giấc mơ của Trí không có chi tiết, không có cốt truyện, chỉ là những chuỗi hình ảnh nối nhau đầy chất thơ, như anh nghĩ: “Khi mơ, người ta cho phép mình nghĩ những điều mà thực tế có thể không xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra. Giấc mơ có thể đem lại hy vọng, có thể xoa dịu hoặc có thể lừa dối bản thân. Mai sẽ có một thứ gì đó đẹp hơn chăng?”.

Cơn gió màu đỏ - tác phẩm của Đào Minh Trí.
Cơn gió màu đỏ - tác phẩm của Đào Minh Trí.

Chính tất cả những khả năng mở, những tình huống “có thể” đó, giấc mơ đã là sự gợi mở cho người xem vô vàn tưởng tượng. Thiên nhiên thoát tục và trong sáng trong tranh của Trí như là một thứ đối trọng để cân bằng lại những cảm nhận về một thành thị mệt mỏi, thế tục và đầy lo âu trong tranh Dương.

Nhà quê, thành thị và những giấc mơ để người xem nhận ra cái tôi sáng tạo bằng phong cách và cảm xúc chứ không phải bằng những mẩu giấy ghi rõ tranh tôi hay tranh anh. Nghĩa là Dương và Trí không chú thích tên tác giả dưới các tác phẩm như thường thấy. Người xem ngỡ như đấy là một "ẩn dụ" nào của họ về sự hòa hợp tâm hồn không ranh giới trong mối quan hệ “romantic” giữa hai người. Nhưng Dương giải thích, lý do duy nhất là “quên”. “Chúng tôi đã học tập cùng nhau, vẽ bên nhau quá lâu nên giữa hai người đã quên mất thói quen ký tên vào tranh”. Với Dương và Trí, sự "quên" đó giản dị và đáng quý hơn bất cứ sự sắp đặt và suy diễn hoa mỹ nào.

Lưu Hà

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao