Giới hạn 'trắng - đen' qua tranh Dương Thanh Ngọc
 |
| Một tác phẩm của Dương Thanh Ngọc. Ảnh: T.L. |
Giảng viên khoa Mỹ thuật, Đai học Mỹ thuật TP HCM, hoạ sĩ Dương Thanh Ngọc, đã mang đến cho người xem 100 ô vuông tranh và 30 thanh tranh trên nền đen - trắng. Triển lãm đang diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP HCM, số 218A, Pasteur, quận 3.
"Tranh tôi không có chủ đề, tôi để cho người xem đặt tên hộ", hoạ sĩ nói. Và đen - trắng là hai phạm trù dễ nhận diện trong tranh Dương Thanh Ngọc. Một sự đơn giản hóa hay phải chăng có một sự rạch ròi trong cuộc sống vốn dĩ quá phức tạp làm tác giả phải phân định rõ hai mặt đối lập: tốt và xấu, cái thiện và ác, cái đúng và sai? Không hẳn vậy, nó còn tùy vào sự nhìn nhận của mỗi người. Anh cho biết: "Cuộc sống có sự đa dạng về màu sắc nhưng tôi muốn đơn giản hóa nó trong hai sắc màu đen - trắng. Nhưng nói như vậy không hẳn là không có những màu sắc khác, nó chỉ là những phần điểm xuyết".
Thoát ra khỏi cái khuôn khổ được định sẵn, Dương Thanh Ngọc muốn khám phá với những ô vuông, những hình ảnh kỳ quái, thậm chí vụn vặt làm người xem liên tưởng đến nét cọ trẻ thơ mới tập tành vẽ vời, muốn thu gom cả thế giới bên ngoài vào những khổ tranh nhỏ. Điểm làm anh khác biệt với bất kỳ đồng nghiệp nào là anh không hề nghịch ngợm màu sắc. Lăng kính cuộc sống của người họa sĩ thu hẹp và thể hiện bằng hai màu đen tuyền và trắng tinh. Màu đen làm nền để bật lên hình dáng sự vật có vỏ bọc màu trắng và ngược lại.
 |
| Một tác phẩm của Dương Thanh Ngọc. |
Cũng nằm trong sự đơn giản, những họa tiết hình vẽ của Dương Thanh Ngọc là những gì chúng ta bắt gặp trong đời sống thường nhật như chiếc chuông gió, ăng ten, chim, cá, người bán kem, thuyền giấy, hay những mặt người, bàn chân, hoa, quả... Rồi bê tông, gạch cát, xi măng, những ô cửa sổ và những gì có liên quan đến xây dựng... Chỉ là những ô tranh rời rạc được anh ghép lại, tạo thành những mảng tranh lớn mang đầy ý nghĩa. 5 ô tranh mà trong đó 4 ô vẽ một thứ quả (măng cụt) và anh cũng chọn con số tròn trịa 4 quả cho mỗi bức xếp ở giữa là chiếc đồng hồ. Tưởng chừng vô lý nhưng thật có lý vì cả sự vật vô tri hay có khả năng tri giác đều nằm trong một quỹ đạo thời gian chung.
Ở tranh của Dương Thanh Ngọc, người xem còn khám phá khát vọng tìm sự vị tha, thấu hiểu ở mỗi con người. Trên những mặt người quái dị, những người đàn bà quấn lấy một người đàn ông, những con mắt soi mói, đầy ác ý, những cái lưỡi lắt léo..., tất cả rồi đều phù du, phải bỏ qua những điều khiếm khuyết để thấy mặt tốt của nhau, để tìm tiếng nói chung giữa những tâm hồn xa lạ.
Hoạ sĩ Uyên Huy nhận xét: "Xuyên suốt chùm liên kết như những viên gạch đá... là ý chí xây dựng bản thân, con người, đất nước... Người họa sĩ đã không áp đặt chủ đề mà để người xem tự xây dựng chủ đề riêng".
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 8/8.
Thanh Phong