Thứ ba, 31/5/2005, 03:11 GMT+7

'Lớp cụ Song' không còn nữa

"Tự họa" - tác phẩm của họa sĩ Phạm Viết Song.

"Lớp cụ Song" số nhà 13 phố Thiền Quang từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của tất cả những ai ham thích hội họa ở Hà Nội. Gần 60 năm nay, họa sĩ lão thành Phạm Viết Song liên tục mở các lớp dạy vẽ cho mọi lứa tuổi và mọi trình độ. Họa trò của ông nhiều người đã trở thành những họa sĩ, giảng viên ưu tú.

Họa sĩ Phạm Viết Song sinh ngày 21/1/1917 tại thị xã Thanh Hóa, chính quán là làng Vân Bản, huyện Vụ Bản, Nam Định. Ông là cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1935-1939. Từ năm 1940, ông đã dạy vẽ tại các trường trung học Thanh Hóa, Vinh và Huế, đồng thời vẫn tổ chức những cuộc triển lãm cá nhân tại những nơi ông dạy học. Những ngày Cách mạng tháng Tám, ông và một số nghệ sĩ được giao nhiệm vụ tiếp quản các di tích ở cố đô Huế. Thời gian này, ông xa gia đình ở Hà Nội hơn 2 năm liền. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động văn nghệ ở khu Bốn cũ, chủ yếu là ở Thanh Hóa, vừa sáng tác, vừa đào tạo những cán bộ thông tin huyện, xã trong các lớp dạy vẽ của Ty Văn hóa tỉnh.

Năm 1954, Phạm Viết Song trở về Hà Nội và tiếp tục làm hai công việc mà ông gắn bó suốt đời là sáng tác và đào tạo. Hơn 20 năm, ông phụ trách phong trào mỹ thuật quần chúng của Sở VH-TT Hà Nội. Ông chính là người vận động và đứng ra mở các lớp tại các cơ sở (phố Hàng Buồm, Văn Miếu, Nghi Tàm) trong thời kỳ chống Mỹ oanh tạc miền Bắc, đồng thời mở các lớp hội họa buổi tối ở thành phố với những lớp nâng cao, đào tạo quần chúng là những người lao động, công nhân, nông dân, bộ đội, cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên qua chương trình tương đương trung cấp và đại học mỹ thuật.

Sau này, khi đã nghỉ hưu, ông vẫn duy trì những lớp vẽ riêng tại nhà, luôn luôn gần gũi với lớp trẻ ham thích hội họa, từ tuổi thiếu nhi đến thanh niên và cả những người lớn tuổi, giữ vững ước vọng cho đến cuối đời là sáng tạo và đào tạo như là lẽ sống của mình. Liên tiếp trong các năm 1997, 1998, 2000, 2002, ông đều tổ chức các cuộc triển lãm tranh cá nhân vào đúng dịp sinh nhật, công bố những sáng tác mới từ các chuyến đi thực tế. Triển lãm của ông bao giờ cũng thu hút rất đông học trò từ nhiều khóa và bạn hữu tới xem. Tất cả đều ngạc nhiên trước sức làm việc của người họa sĩ lão thành đã trên 80 tuổi.

Bởi luôn tâm niệm "người nghệ sĩ phải luôn thành thật với bản thân mình trong cảm xúc", nên việc đi được đến tận nơi và đắm mình trong những phong cảnh thiên nhiên đất nước, được trò chuyện và tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương trên khắp các vùng miền Tổ quốc đã trở thành "năng lượng" không thể thiếu trong suốt cuộc đời sáng tác của Phạm Viết Song. Và điều quan trọng hơn là thông qua các sáng tác của mình, người họa sĩ lão thành muốn chứng minh cho họa trò điều ông thường giảng trong xưởng họa: "Tranh là truyền cảm, truyền cái đẹp của thiên nhiên và cả tâm hồn nữa cho con người".

Ngay họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam, con trai ông, cũng không tính hết được số chuyến đi của cha mình. Chỉ mới hè năm ngoái, khi đã 87 tuổi, người họa sĩ lão thành vẫn đòi con trai đưa đi vẽ Con đường di sản miền Trung, nơi ông có nhiều kỷ niệm gắn bó. Hai cha con rong ruổi bằng tàu hỏa, ôtô từ Hà Nội qua Quảng Bình, vẽ ở Phong Nha - Kẻ Bàng, rồi qua Huế đến thánh địa Mỹ Sơn. Ông vẽ gần chục bức ký họa bột màu rất kỹ (riêng mỗi bức vẽ trong hai tiếng). Sau chuyến đi ông bị ốm một trận "thập tử nhất sinh". Nhưng ngay sau khi tỉnh dậy, ông lại hào hứng lấy palet pha màu và cầm cọ vẽ, thể hiện một mạch 6 bức tranh sơn dầu khổ lớn về Phong Nha - Kẻ Bàng, sông Nhật Lệ và Mỹ Sơn. Những bức tranh này được ông hoàn thành vào tháng 2 vừa qua.

Họa trò và mọi người thường rất quý ông bởi tính lạc quan yêu đời và say nghề. Ông hay nói đùa rằng: "Tôi sẽ sống, vẽ và dạy học đến năm 110 tuổi. Đến lúc đó tôi sẽ tự chống gậy đi ra Văn Điển". Đúng là ông đã vẽ và dạy học cho tới những ngày cuối cùng của đời mình.

Tin ông ốm nặng và mất chiều ngày 28/5 tại nhà riêng đã làm nhiều học trò sững sờ. Đối với họ, ông chỉ có thể đi vẽ đâu đó vài ngày rồi lại trở về. Họ mong được ông sửa bài và giảng giải cặn kẽ về đường nét, màu sắc, hình khối. Ngắm nhìn những tác phẩm sơn dầu và pastel của ông treo tường, người xem thấy vẫn còn nguyên ánh nắng vàng rực hắt lên những đụn rơm vàng của Ngày mùa Đông Anh, không khí tấp nập đông vui trong bức Chợ Hôm Cửu Nhượng - Hà Tĩnh, bảng màu xanh với những sắc độ tinh tế của núi rừng trong Đường xuống chợ của người Mông, nét cổ kính trầm mặc Chùa Cầu Hội An, tư thế khỏe khoắn, mạnh mẽ của Những người đánh cá Hồ Tây... và kia đôi mắt sáng như ánh lên nụ cười hóm hỉnh qua cặp kính trắng với tấm palet trên tay, chiếc tẩu không thể thiếu trên miệng trong bức Tự họa. Gia tài ông để lại là những bức tranh, những bài giảng về hội họa, cuốn sách Tự học vẽ do ông biên soạn rất công phu và kỹ lưỡng và hơn cả là một tấm gương lớn về niềm say mê cuộc sống và nghệ thuật.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao