Họa sĩ Dương Ngọc Hùng chỉ vẽ khi là chính mình
 |
| Họa sĩ Dương Ngọc Hùng. |
"Đây đó có người nói họa sĩ VN đang "lên hương". Nhưng cũng từ sự lên hương này mà không thiếu hoạ sĩ đã đánh mất mình do còn thiếu bản lĩnh về nghề, không trụ nổi áp lực của kinh tế thị trường, chưa thoát khỏi cái "dớp" tự thoả mãn, bằng lòng với cái mình đang có", họa sĩ Dương Ngọc Hùng nói.
- Trở về từ Triển lãm Mỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 tại Fukuoka (Nhật Bản), cảm giác của anh thế nào?
- Ngoài chuyện đầu tiên tôi xuất ngoại sau 30 năm làm họa sĩ - nhà báo, đây cũng còn là cơ hội hiếm có để tôi mở rộng tầm hiểu biết. Đã một vài lần tham gia triển lãm quốc tế, nhưng được tận mắt gặp gỡ và chiêm ngưỡng thành quả lao động chọn lọc của gần 100 họa sĩ vẫn khiến tôi bâng khuâng vinh dự. Hơn nữa Ban tổ chức triển lãm cũng cực kỳ mến khách, tình cảm bè bạn và sự trân trọng mà các đồng nghiệp quốc tế dành cho mỹ thuật Việt Nam thật đáng tự hào. Dường như chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Thêm nữa khán giả thành phố Fukuoka nói riêng và Nhật Bản nói chung có "phông" văn hoá rất cao. Họ rủ nhau tới xem triển lãm như hội. Có những công chúng nghệ thuật như thế, Fukuoka thật xứng đáng là một thành phố văn hoá không chỉ riêng ở châu Á.
- Hình ảnh mỹ thuật Việt Nam trong tâm tưởng khán giả Nhật mang vẻ gì?
- Lẽ đương nhiên với người dân Nhật Bản, cụm từ "Việt Nam" có một tần suất lay động không nhỏ. Tạm gác chuyện quá khứ, chỉ riêng những thành tựu về đổi mới kinh tế, phát triển văn hoá dân tộc Việt của chúng ta đã khiến các bạn ngỡ ngàng và thán phục. Khu biệt trong mỹ thuật, tôi đã gặp và trò chuyện với rất nhiều đồng nghiệp quốc tế và khán giả Nhật Bản. Có người chỉ một lần nhìn thấy tranh của danh họa Nguyễn Phan Chánh đã mê đắm và nhớ mãi. Lại có người luôn nhắc tới những hoạ sĩ Việt Nam đương đại như Nguyễn Xuân Tiệp hay Đinh Quân với một tình cảm dường như quen thuộc.
Triển lãm lần này Việt Nam có ba họa sĩ được mời tham dự gồm Nguyễn Xuân Tiệp, Trần Nguyên Hiếu và Dương Ngọc Hùng nhưng chỉ có tôi và anh Hiếu sang Nhật. Khi nhìn thấy hoạ sĩ Việt Nam, bạn bè ùa tới. Họ khen tranh của các hoạ sĩ Việt Nam có ấn tượng rất mạnh và truyền cảm. Họ ca ngợi các họa sĩ Việt Nam có tay nghề cao cường và học hành thật bài bản. Tôi nghĩ rằng nếu có thêm cơ hội giao lưu như thế này, các nghệ sĩ Việt Nam sẽ còn học hỏi, làm mới mình hơn nữa.
- Anh sẽ đúc rút được những gì sau cuộc triển lãm quy mô này?
- Theo tôi, hội họa Việt Nam cần xây dựng được bản sắc riêng khi hướng ra quốc tế. Chúng ta có thuận lợi và là một thế mạnh được các đồng nghịêp trong khu vực thừa nhận, đó là sự thừa hưởng nền tảng giáo dục của các hoạ sĩ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Trên nền mỹ thuật hội họa châu Âu này, các họa sĩ Việt Nam đã phả thêm hồn vía dân tộc để đến bây giờ ra đến trường quốc tế, phần nào đó chúng ta đã có bản sắc riêng về cách biểu đạt mỹ thuật hiện thực và ấn tượng. Về sắp đặt và trình bày, các nước trong khu vực Đông Nam Á tiến xa hơn rất nhiều. Nếu mỹ thuật Việt Nam có chiến lược rõ ràng để phát triển, quảng bá hình ảnh của mình có chọn lọc thì tôi tin không lâu nữa sẽ là một trung tâm mỹ thuật của khu vực.
- Một chiến lược phát triển như vậy thì vai trò của từng cá nhân nghệ sĩ sẽ không được xem nhẹ. Ông nghĩ sao?
- Mỹ thuật đương đại Việt Nam đang rộng đường phát triển cho mọi khuynh hướng sáng tác. Tôi tin là họa sĩ chân chính sẽ biết cách vượt qua những "cám dỗ" bởi chúng ta đang có một môi trường nuôi dưỡng nghệ thuật rất tốt.
Được thừa hưởng từ bề dày của di sản văn hoá dân tộc, tiếp cận từ sự giao thoa văn hoá châu lục, chắc chắn các họa sĩ sẽ tìm thấy bản sắc của riêng mình, qua đó đóng góp chung vào bộ mặt mỹ thuật Việt Nam. Dĩ nhiên làm hội hoạ khá tốn kém, nếu không nghĩ đến mưu sinh thì rất khó làm. Tôi cũng được coi là hoạ sĩ nhúc nhắc bán được tranh và sống tạm ổn, nhưng tôi quyết không chạy theo kinh tế thị trường. Khi nào thật thích tôi mới vẽ, tuyệt nhiên không sản xuất, chỉ vẽ khi thật đúng là mình.
(Theo An Ninh Thủ Đô)