Nhà nhiếp ảnh MPK nắm bắt từng khoảnh khắc của Đà Lạt
 |
| Nhà nhiếp ảnh MPK. |
Những hình ảnh thơ mộng nhưng đỏng đảnh của thành phố sương mù gắn liền với tên tuổi tay máy MPK, một Don Quixote lập dị của nghệ thuật nhiếp ảnh. Trong 20 năm làm nghề, anh đã đốt gần 4.000 cuốn phim.
- Hai mươi năm "đèn chớp", gia tài của anh giờ đây có những gì?
- Vô vàn bức ảnh và một cuốn sách đúc kết 2 thập kỷ cầm máy với 500 ảnh. Nhưng kinh phí để in nó quá lớn, khoảng 150 triệu đồng. Mà lúc ấy trong túi tôi chỉ có 150.000 đồng. Tôi mới nghiệm ra rằng, những vấn đề mình luôn cho rằng không quan trọng lại hoá ra quan trọng. Nó quyết định ngay bước ngoặt của cuộc đời mình.
- Vậy anh lấy đâu ra tiền để chơi ảnh Đà Lạt với chừng ấy cuộn phim?
- Ông bà mình vẫn nói, "ở phải thì trời nó đãi!". Đời tôi qua nhiều biến cố và chỉ được cứu trong tích tắc. Nhưng tận cùng vẫn là nỗi đam mê. Tôi có một đồng thì tôi chơi ảnh theo kiểu một đồng. Khi tôi cần phải đầu tư cho một số hình tâm huyết mà túi rỗng thì tự nhiên có nhiều show đến mời đi chụp hình. Vì cần tiền, tôi hét giá cực đắt. Thế mà họ vẫn chấp nhận. Trời đãi là đãi như thế đấy! Hai mươi năm cầm máy nhìn lại, tôi tự hào vì thấy mình đã sở hữu một gia tài lớn.
- Gia tài lớn của anh chỉ là phong cảnh thiên nhiên Đà Lạt, sao anh không lưu lại chân dung con người nơi đây?
- Tôi chụp ảnh thiên nhiên làm gì nếu không phải để phục vụ con người và để mọi người cùng thưởng thức? Tôi yêu Đà Lạt như yêu một người mẹ. Mà tình yêu vốn dĩ là vô ngôn. Vả lại, "đụng thiên nhiên" thì không sao nhưng "đụng con người" có thể gặp rắc rối. Con người ở trong hệ thức của thiên nhiên mà bây giờ lại tàn phá, huỷ hoại thiên nhiên. Đà Lạt là nơi hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp trong trẻo.
- Anh chỉ yêu thiên nhiên, nhưng thực tế là có nhiều người đẹp yêu anh. Tại sao một kẻ sợ "đụng con người" như anh lại được quá nhiều người đẹp "đụng đến" vậy?
- Tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể vì tôi như cỏ cây, đã có tuổi mà vẫn hồn nhiên, con nít. Nhưng số tôi là số sống cô đơn. Nhờ vậy mà tình yêu cho sáng tạo, cho nhiếp ảnh mới lớn được.
- Nhiều đồng nghiệp đánh giá cao anh trong việc nâng cao chất lượng tay máy. Nhưng đó là thời máy cơ…Vậy anh nghĩ sao về thời hoàng kim của máy ảnh kỹ thuật số?
- Kỹ thuật số phải chăng là sự gom góp các kỹ thuật khoa học, những kinh nghiệm sáng tạo của những bậc thày đi trước thành một chương trình. Máy ảnh kỹ thuật số không thể thay thế máy cơ trong thế giới nghệ thuật được. Máy móc không thể thay thế được tư duy, mức cảm của tâm hồn. Ví dụ như làm sao để chụp những giọt sương cực nhỏ, long lanh li ti trên lá? Cách chụp của tôi là lật ngược ống kính morman, đẩy xa tiêu cự ống kính để tăng sự hội tụ. Phương tiện kỹ thuật có càng nhiều càng tốt nhưng không thể thay cảm xúc được.
Đông Dương