Thứ hai, 18/4/2005, 03:02 GMT+7

Trần Ninh Hồ không chấp nhận sự mới lạ rỗng tuếch

"Cái mới ư? Có lúc nào đó tôi liên tưởng với cánh diều. Dù bay cao đến đâu nó cũng phải nối liền với mặt đất bằng một sợi dây mỏng manh. Chỉ có thể bắt nguồn từ truyền thống, cái cách tân mới có thể thăng hoa", nhà thơ Trần Ninh Hồ tâm sự.

Nhà thơ Trần Ninh Hồ.
Nhà thơ Trần Ninh Hồ.

- Trong tập thơ mới "Lữ thứ với con người", ông thường bàn nhiều về cái cũ và cái mới. Vậy thực chất cái mới trong thơ ông muốn nói tới là gì?

- Cái mới thường xuyên nảy sinh trong cuộc sống. Đó là sự vận động tất yếu và thơ ca cũng không phải là ngoại lệ. Không thể có ngày mai mà thiếu vắng ngày hôm qua. Trong bài Mới và cũ, hơn một lần tôi khẳng định: "Có lẽ chẳng nên quá bận tâm về nơi sinh ra lửa/ Từ viên cuội hoang sơ hay hộp diêm thần kỳ". Điều quan trọng chúng ta cần biết đó là ngọn lửa ma trơi hay là lửa thật, những điều viết ra làm sáng lên hay đốt nóng điều gì.

- Vậy với tư cách là người phụ trách Ban thơ trẻ của Hội nhà văn VN, thường xuyên được tiếp xúc với cái mới, ông thấy thế nào?

- Tôi đã đọc hàng nghìn bài thơ trẻ. Sự cách tân của họ là tất nhiên, nhưng nhiều người quan niệm sai về tính hiện đại. Những tác phẩm của Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều so với thời mà họ sống là mới nhưng cái mới ấy còn mãi với thời gian. Sau này thi sĩ điên Bùi Giáng khiến người đọc giật mình vì cái mới, nhưng đâu đó trong những câu thơ của ông ta bắt gặp một chút của Nguyễn Gia Thiều, của thơ cổ. Dù đổi mới thế nào, người viết vẫn phải giữ được sự thánh thiện vốn là bản chất của thi ca. Nó không chấp nhận những "gối, chăn dung tục", những sự mới lạ rỗng tuếch.

Sự mới lạ rỗng tuếch như ông nói biểu hiện ra sao?

- Là khi đọc xong người ta thấy nó khác người, nhưng rốt cuộc người đọc không hiểu nhà thơ muốn nói điều gì. Lại còn thứ thơ chỉ có thể nhìn chứ không thể đọc. Nó có cấu trúc hình thức kỳ quái, kết cấu bởi những từ ngữ vô nghĩa và trôi tuột đi trước mắt người đọc.

- Nhưng lại có nhận xét rằng những người thuộc thế hệ đi trước thường khó chấp nhận sự thử nghiệm mới của tuổi trẻ. Ông lý giải ra sao?  

- Đừng nghĩ chỉ khi người ta trẻ mới biết làm mới mình. Huy Cận, Hoàng Cầm và nhiều thi sĩ tôi biết vẫn thường tìm tòi cái mới đấy chứ. Có điều cái mới ấy có được người đọc chấp nhận và nhớ tới không là chuyện khác. Nhiều người mượn cái mới để che giấu sự bất tài và nhiều khi bịp bợm. Tôi vẫn rất tâm đắc với câu nói của nhà thơ Lê Đạt: "Thơ là chữ, nhà thơ là anh phu chữ". Nhưng nhiều người lấy câu nói ấy làm mục đích thay cho phương tiện.

- Với riêng ông, để có được mỗi câu thơ thì cần những gì?

- Tôi nghiệm thấy làm thơ giống kiểu làm chơi ăn thật. Cơ hội tạo ra cảm hứng chỉ ngắn như một que diêm. Nhà thơ phải là người nắm bắt được khoảnh khắc lóe sáng đó, chuẩn bị đèn bấc để kéo dài thứ ánh sáng đó. Cuộc chơi nghệ thuật cũng là một quá trình nghệ thuật nghiêm túc.

- Khi cầm bút, ông quan tâm đến điều gì trước tiên?  

- Tôi thường để cảm xúc dẫn dắt mình. Nhưng sau khi cảm xúc đó lắng xuống, tôi sẽ lắng nghe cảm nhận những điều mình viết ra bằng lý trí. Tôi luôn hướng thơ mình đến với sự giao cảm của bạn đọc, những người khó tính và cũng là khách quan chân thành nhất. Suy cho cùng, làm thơ cũng là một quá trình tìm kiếm sự đồng cảm. Một lời khen hay một sự thấu hiểu, đó là phần thưởng quý giá cho người viết.

(Theo Netnam)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao