Giả Bình Ao: 'Viết văn đã ngấm vào máu của tôi'
 |
| Tác phẩm Hoài niệm sói của Giả Bình Ao. |
"Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc viết tự truyện, thứ văn chương không mang tính sáng tạo, và hiện nay tôi cũng chưa sẵn sàng viết. Có lẽ sau này tôi sẽ viết, bởi rốt cuộc thể nghiệm sâu sắc nhất về cuộc đời của mình vẫn là chính bản thân mình", nhà văn Giả Bình Ao tâm sự.
- Ông có thể tiết lộ gì về cuốn truyện mới nhất "Tần Xoang"?
- Tần Xoang là cuốn tiểu thuyết mà tôi tốn rất nhiều công sức và thời gian. Có thể là do tuổi tác đã cao, viết xong Tần Xoang tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi với tiểu thuyết. Tôi quyết định sau này sẽ không viết tiểu thuyết nữa mà tập trung vào truyện vừa và tản văn.
Tần Xoang tập trung phản ánh sự thay đổi về quan niệm giá trị, về quan hệ nhân thế... của nhân dân vùng Thiểm Nam trong cải cách mở cửa. Tần Xoang chứa đựng hàng loạt vấn đề của thôn quê trong sự thay đổi, như vì sao nông dân bỏ quê và họ đã biến mất ngay trên đồng ruộng như thế nào.
- Điểm khác biệt của "Tần Xoang" so với những tiểu thuyết trước đó là gì?
- Tần Xoang là cuốn trường thiên tiểu thuyết mà tôi muốn viết từ cách đây rất lâu. Cách viết và lối hành văn khác nhiều so với những tác phẩm của tôi trước đây. Thời gian thai nghén Tần Xoang khá dài, nhưng phải mất đúng một năm chín tháng mới viết xong.
- Độc giả cho rằng, "Hoài niệm sói" và "Báo cáo buồng bệnh" gần đây chưa vượt qua được những tác phẩm trước đó của chính ông, còn "Tần Xoang" thì sao?
- Viết văn là lao động sáng tạo, không thể trước sau như một. Mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn thời kỳ. Hai năm nay tôi miệt mài với Tần Xoang và tác phẩm này sẽ phản ánh trạng thái sáng tác hiện tại của tôi.
- Tại sao ông chẳng mấy khi tham gia vào những cuộc tranh luận trên văn đàn?
- Đó là cá tính của tôi. Tôi ít tham gia những gì gọi là đúng đúng sai sai trên văn đàn, mà thích một mình trong phòng ngồi viết. Ngay cả tác phẩm của tôi được đánh giá như thế nào, tôi cũng không quá quan tâm.
- Người ta nói ông là người theo chủ nghĩa bi quan. Ông thấy sao?
- Thăng trầm của trường đời đã hình thành trong tôi cách nhìn bi quan với cuộc sống. Nói vậy, nhưng tự định nghĩa cho mình theo chủ nghĩa bi quan hay không, tôi lại thấy rất khó. Rốt cuộc trên đời này cũng chẳng có gì là hoàn mỹ cả.
- Trong sáng tác, đã bao giờ ông thấy khủng hoảng?
- Có chứ. Nhiều khi tưởng chừng tư duy văn học của mình đã cạn kiệt, nhưng qua một thời gian, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi còn khá tự tin với khả năng sáng tác của mình.
- Ngoài viết văn, ông còn thích sưu tầm đồ cổ bằng đá, hội họa, thư pháp... Vì sao vậy?
- So với nghiệp viết, những sở thích ấy chỉ là nghiệp dư, chỉ như đồ gia giảm cho một bữa ăn đã đầy đủ các món.
- Người ta nhắc đến ông luôn gắn liền với "Phế đô". Bao năm qua rồi, "Phế đô" còn gây ảnh hưởng gì trong ông?
- Phế đô giống như một tai nạn, người ta gọi tôi là nhà văn lưu manh, chẳng ai dám nói chuyện với tôi. Họ nghĩ tôi là con người luôn cảm hứng với tình dục. Thực tế đâu phải vậy, đơn giản chỉ là nhu cầu của sáng tác.
- Người ta cho rằng Trang Chi Điệp trong "Phế đô" chính là hóa thân của Giả Bình Ao. Ông thấy sao?
- Chưa hẳn, nhưng Trang Chi Điệp ít nhiều mang hình bóng của tôi. Nhà văn nào chả vậy, các nhân vật mà họ tạo nên đều mang hình bóng của họ, vấn đề chỉ là sự khác nhau về mức độ mà thôi.
- Là nhà văn nếm đủ mọi vinh quang lẫn tủi hờn, nhiệt tình viết của Giả Bình Ao nay khác xưa ra sao?
- Tự tôi biết, tuy không hăng hái như khi bước chân vào văn đàn nhưng nhiệt tình viết văn của tôi chưa bao giờ suy giảm. Viết văn đã ngấm vào máu của tôi. Nếu quay lại từ đầu, chắc tôi cũng không thể là một con người khác.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)