|
||
![]() |
||
|
Trần Mạnh Tuấn: 'Tâm hồn tôi dồn cả vào nốt nhạc'
Bắt đầu làm quen với cây saxophone lạ lẫm từ năm lên 9, để rồi đến nay, ngoài việc phát hành 5 đĩa CD, đoạt nhiều giải thưởng, anh là nghệ sĩ VN đầu tiên nhận học bổng của trường Berkley, Mỹ, cho khoá học 2 năm về sáng tác và sản xuất âm nhạc đương đại. - Lần đầu tiên anh vác kèn lên sân khấu là khi nào? - Cuối năm lên 9 tuổi, sau gần một năm tập luyện, được mọi người khuyến khích, tôi lên sân khấu gồng mình thổi bài Chiều trên bến cảng (Nguyễn Đức Toàn) trong chương trình của đoàn kịch Công an vũ trang. Thổi xong, mọi người vỗ tay rần rần động viên. Chắc là vì thương, còn tôi thì thở không ra hơi... - Sau những album gây được tiếng vang vì tiếng kèn đầy ám ảnh và phong cách độc đáo, anh "bày vẽ" gì ở "công trình" mới nhất? - Ngoài một số đề tài lớn như: chợ tình, thiền, các bản nhạc của tôi đều lấy ý tưởng từ các trò chơi dân tộc, trò chơi con trẻ như chọi gà, chọi trâu, chọi dế... Tôi muốn tìm lại những gì tuổi thơ mình đã mất cũng như đánh thức phần ký ức tuổi thơ trong trẻo đầy yêu thương của mỗi người. 8 tác phẩm đều được viết theo phong cách hiện đại. Tôi đã mua những micro thật tốt để ghi lại thật chuẩn âm nhạc của các dân tộc thiểu số, tiếng thật của các trò chơi, tiếng tụng kinh, chuông, mõ... của nhà chùa. Tất cả công sức và tâm hồn tôi dồn cả vào nốt nhạc, nên tôi tin mình sẽ có được sự đồng cảm! - Được tiếp xúc và làm việc cùng nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, anh học được gì nơi họ? - Tôi nghiệm ra một điều: đã là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì phải đa tài trong mọi lĩnh vực để có thể xách kèn đi chơi ở mọi show âm nhạc. Học họ, tôi cũng muốn tận dụng thời gian đi chơi nhạc tại tất cả CLB nhạc jazz dành cho người nước ngoài trong nước, sẵn sàng "theo chân" làm phiên dịch cho các đoàn phi chính phủ tới thăm và làm việc tại Việt Nam. - Dường như anh là con người của công việc? - Ngoài việc sáng tác và biểu diễn, công tác giảng dạy cũng chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Mỗi tháng tôi phải bay ra Hà Nội vài lần, dạy chuyên môn và hoà tấu ở Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Trường Quốc tế UNIS và kèm cặp một vài ban nhạc trẻ. Tại TP HCM, tôi dạy ở Nhà Văn hoá Thanh niên, hướng dẫn các học sinh người nước ngoài đang học tập và làm việc tại đó. - Vậy anh dành thời gian đâu để "thưởng ngoạn" bộ kèn mà mình dày công sưu tập? - Cứ ngửi thấy hơi kèn ở đâu là tôi xách ví đi mua. Nhờ thế, tôi đã có được chục cây saxophone đắt tiền và lâu đời nhất Việt Nam. Có hai cây được sản xuất từ năm 1900 mà thổi vẫn tốt, âm thanh rất hay. Lúc rảnh, không gì thú vị bằng ngồi ngắm kèn và nhâm nhi vài ly rượu... (Theo Quân Đội Nhân Dân)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |