Thứ hai, 27/1/2003, 11:46 GMT+7

Trần Thuỳ Mai muốn mang niềm vui trọn vẹn đến độc giả

"Tôi đã viết 4 tập truyện, mỗi tập là để kỷ niệm một đoạn đời. Có lẽ, sau nhiều năm sống trong sự ràng buộc của thành kiến, giờ đây, tôi hiểu cuộc đời và bản thân hơn, để viết thành thực những gì mình rung cảm và mơ ước", tác giả truyện ngắn "Quỷ trong trăng", được trao giải thưởng Hội nhà văn 2002 tâm sự.

- "Quỷ trong trăng" có phải là tập truyện chị tâm đắc nhất?

- Tôi sẽ còn viết nhiều nên biết đâu sẽ còn những tác phẩm tốt hơn. Tuy nhiên, từ lúc viết Quỷ trong trăng, tôi có nhiều bạn đọc và nhận được nhiều sự đồng cảm hơn.

- Từ truyện ngắn đầu tiên "Thị trấn hoa quỳ vàng" đến "Quỷ trong trăng", hình như có sự thay đổi trong phong cách của chị?

- Tôi rất ngại nhắc đến hai chữ phong cách, vì nó mang ý nghĩa lý luận văn học nhiều quá. Chỉ biết rằng, hồi còn học ở khoa Văn, Đại học Sư phạm Huế, tôi đã bị thày cho điểm rớt môn này. Lý do là vì tôi viết nặng về tình cảm, không thiên về logic. Cho đến giờ, tôi vẫn chỉ viết những gì làm tôi có cảm xúc. Điều tôi tâm niệm là phải giữ cho tâm hồn mình biết rung động trước cuộc sống và nuôi dưỡng niềm tin vào con người. Với tôi, con người dù có xấu xa và tầm thường đến đâu cũng không thể sống mà không thương yêu.

- Trong câu văn của chị thường có những tiếng chuông chùa Thiên Mụ mơ hồ khói, câu kinh cầu bãng lãng dốc Phú Cam. Tại sao Huế có ấn tượng mạnh với chị?

- Mẹ tôi là người Huế, vào Hội An làm việc. Bà sinh tôi ở đây rồi lại quay về Huế sống. Vì vậy, tôi sinh ra và lớn lên ở hai thành phố cổ. Sau này, tôi lại được đến nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để ghi chép dân ca, ca dao. Tôi rất cảm cái chất u ẩn thầm kín của hò mái nhì Huế, yêu cái chất mãnh liệt nồng nàn của hò khoan Quảng Nam. Một bên thì mơ màng sương khói: Lên non ngậm ngải tìm hương/ Em đây ở với người thương tới cùng, còn một bên thì dữ dội: Tay em cầm con dao sắc, trao qua cái rổ, cắt cổ con kê/ Hai ta lên miễu mà thề/ Cạn sông lở núi đừng hề bỏ nhau...

- Có ý kiến cho rằng những người phụ nữ trong tác phẩm của chị luôn khao khát đi tìm hạnh phúc nhưng không thành. Và dường như giữa họ và chị có sự đồng cảm?

- Trong thế giới của một người làm văn thì chuyện của mình, chuyện của người, chuyện có thực hay tưởng tưởng... đều không quan trọng. Điều duy nhất đáng nói là sự gặp nhau giữa người đọc và người viết. Tôi nghĩ là không riêng gì phụ nữ mà cả nhân loại đều khao khát tình yêu và hạnh phúc. Trong suốt 10 năm dạy học văn, tôi nhận thấy mỗi lần tôi giảng ca dao về tình yêu đôi lứa, các sinh viên lại hào hứng và có tinh thần khác hẳn. Từ ấy, tôi hiểu rằng tình yêu đem đến cho người ta sức mạnh lạ kỳ, giúp vượt qua mọi khó khăn đau khổ trong cuộc sống. Tuy vậy, truyện ngắn của tôi không nhằm xưng tụng tình yêu. Tôi chỉ muốn viết về những người đang sống bên tôi, viết về cảnh ngộ, nỗi đau và niềm vui của họ.

- Vừa viết văn vừa chăm sóc hai "tác phẩm" một trai một gái, chị đã thu xếp như thế nào để hạnh phúc với cả hai?

- Tôi không thấy có gì mẫu thuẫn giữa việc chăm sóc con cái và viết văn. Hình như viết văn còn giúp tôi gần gũi với tinh thần của các con hơn. Với các cháu, tôi chỉ khuyên một điều: hãy nuôi dưỡng niềm say mê trong công việc, vì nếu không sẽ không thể đi xa hơn.

- Sang năm mới, chị có dự định gì cho nghiệp viết?

- Tôi sẽ tiếp tục viết, còn viết gì thì xin cho tôi giữ bí mật. Tôi muốn mỗi tác phẩm của mình giống như một món quà được gói kỹ, người nhận sẽ có niềm vui trọn vẹn khi mở ra.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao