Thứ năm, 19/12/2002, 10:38 GMT+7

Chu Lai: 'Văn học là nơi trở về bình yên'

Nhà văn Chu Lai.
Nhà văn Chu Lai.

''Nắng đồng bằng'', ''Cuộc đời dài lắm'', ''Ăn mày dĩ vãng'', ''Phố'', ''Ba lần và một lần''... đã làm nên một Chu Lai của văn học đương đại. Anh là người đạt kỷ lục về tốc độ viết. Có những thời kỳ, một đêm anh cho ra đời một truyện ngắn, 2 đêm một truyện vừa. Tiểu thuyết ''Nắng đồng bằng'' anh chỉ viết trong 1 tháng.

- Anh lấy năng lượng từ đâu để viết khoẻ như vậy?

- Nghề viết đòi hỏi tính lên cơn. Tạo sự lên cơn mới lâu chứ khi chạm cơn rồi thì có bao nhiêu năng lượng được thai nghén đều cho ra hết. Tôi viết Nắng đồng bằng mỗi ngày... một chương. Năng lượng từ đâu à? Thật kỳ diệu, nguyên nhân có lẽ từ một người phụ nữ. Hồi đó tôi viết ở Đà Lạt, viết xong chương nào đưa cô ấy biên tập luôn chương ấy. Không ngờ, cô ấy biên tập cả đời mình luôn. 

- Hình như, người con gái đẹp với mái tóc dài bờ vai thon đã trở đi trở lại trong văn anh rất nhiều lần. Hẳn là anh rất mê các người đẹp. Vậy giữa văn chương và phụ nữ, anh ưu ái ''nàng'' nào hơn?

- Dĩ nhiên là phụ nữ rồi. Không có phụ nữ thì đàn ông sống cũng chẳng để làm gì, huống chi cánh nhà văn chúng tôi. Phụ nữ là nguồn cơn của mọi sự vui buồn, yêu ghét, thất tình... trên cõi đời này. Tôi cầm bút suốt đời cũng là để cho phụ nữ và trẻ em đọc, vì họ rất tinh tế và nhạy cảm. Văn chương có thể bỏ được chứ phụ nữ thì... không bao giờ! 

- Anh có sợ một ngày ngồi xuống bàn viết chợt thấy mình cạn kiệt...?

- Khi tôi viết Ăn mày dĩ vãng xong, bạn bè bảo ''ông như quả pháo đã nổ toác rồi, ruột gan phèo phổi tung hết cả ra, viết thế quái nào được nữa''. Tôi gườm gườm: ''Cứ đợi đấy''. Thế rồi cuốn Phố ra đời, nhiều độc giả còn thấy thích hơn. Năng lượng văn chương không giống những thứ năng lượng khác. Có nhiều nhà văn càng cuối đời viết càng hay, càng vượt bậc. Chỉ có điều, tuổi về già thì viết cũng nhọc nhằn và trễ nải hơn, không còn lên cơn được nhiều như cái hồi trẻ nữa. 

- Ngày nay, những cơn sốt có tính thực dụng đang lên ngôi làm cho nhiều giá trị dần bị quên lãng. Văn chương sẽ không còn là thứ bùa thiêng khiến cho người ta đam mê, say đắm và tôn thờ như trước nữa?

- Thực ra, văn chương nhiều năm nay đã không còn được tôn thờ. Cuộc sống thời mở cửa, tiếng đập của dạ dày át đi tiếng đập của nhân văn. Song, văn học là dòng chảy ngầm, nhiều khi ta cứ tưởng nó đã chết nhưng không phải, khi nào gặp ghềnh đá nó mới cuộn sóng tung lên. Ấy là lúc thăng hoa của văn học. Tôi nghĩ một lúc nào đó, khi những cơn sốt thực dụng hạ nhiệt thì chính văn học là nơi trở về bình yên và có sức hút mãnh liệt nhất đối với con người.

(Theo Phụ Nữ Thủ Đô)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao