Tâm sự của vợ các nhà văn

Bà Nguyễn Thu Cúc, vợ nhà văn Tô Hoài.
Bà Nguyễn Thu Cúc, vợ nhà văn Tô Hoài.

Đằng sau những con chữ tài hoa của các ông chồng nhà văn luôn ẩn khuất một khuôn mặt người vợ vun vén lo toan cho gia đình. Dưới đây là tâm sự của các bà vợ văn chương.

Bà Nguyễn Thu Cúc, vợ nhà văn Tô Hoài, tâm sự: "Ông nhà tôi thời trẻ hay đi lắm. Chuyện miền Tây hay Vợ chồng A Phủ đều ra đời từ những chuyến đi như thế. Tôi ở nhà nuôi mấy đứa con suốt thời bao cấp, thiếu thốn gian khổ nhưng vẫn chấp nhận. Tôi hiểu nhà tôi phải đi mới viết được nên tôi phải cố thôi. Ông nhà tôi rất hay giúp bạn và cũng hay cho. Nhưng ông ấy kín lắm, chỉ những người được ông cho mới biết. Thế nên hơn nửa thế kỷ rồi mà nhà cửa vẫn cũ như xưa, có chịu sửa sang gì đâu. Lấy chồng nhà văn là phải chấp nhận nhiều thứ. Chẳng hạn như khi người nhà dùng sai từ là ông sửa ngay. Chuyện ăn cũng thế. Cá rán chỉ ăn một bữa, rau muống luộc phải xanh, có tương bần, kinh giới, ớt đỏ. Trình bày món ăn phải đẹp".

Chị Nguyễn Thị Doanh, vợ cố nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhớ lại: "Anh Châu nhà tôi hễ cứ viết là đóng kín cửa cả ngày, chẳng chịu ăn uống gì. Mỗi khi tôi vào dọn phòng chỉ thấy đầy tàn thuốc lào. Hồi đó chúng tôi nghèo lắm, lấy đâu ra thuốc lá mà hút. Tôi là dược sĩ, vừa phải lo việc cơ quan, vừa phải lo nuôi ba con gái ăn học. Truyện của anh ấy sang Tây, phim Cỏ lau được cả giải quốc tế nhưng cái căn hộ tập thể của chúng tôi thì đến toilet riêng cũng không có. Anh ấy cũng áy náy lắm. Mẹ con tôi chịu cảnh thiệt thòi cũng đã quen rồi. Vợ lính mà. Nhưng có một điều tôi vẫn cứ day dứt mãi. Nhà tôi người xứ Nghệ, rất thích ăn cá biển. Có lần anh Châu thèm ăn cá biển kho mặn mà tôi không kiếm ra. Những năm thời bao cấp ấy, con cá biển khó kiếm lắm. Bây giờ mua ở đâu cũng được thì anh ấy lại không còn nữa".

Chị Nguyễn Thị Hoàn, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, cho biết: "Ông ấy vẫn nói, nếu không có tôi lo cơm nước, giặt giũ, chợ búa thì ông ấy sẽ không thể có cuốn Hồ Quý Ly. Thực ra tôi là một người đàn bà nhà quê, việc ông ấy viết, dịch sách, tôi có ngó đến cũng chẳng hiểu. Mới lại sách dày lắm, tôi làm gì có thời gian mà đọc. Rút cục thì tôi cứ lo việc nhà, để yên cho ông ấy viết. Mà ông nhà tôi cũng lạ, chẳng ai bắt cả mà ngày nào cũng ngồi vào bàn làm việc".

(Theo Sành Điệu)

 
 
MENU
Về đầu trang

,