Đức Tuấn: 'Đánh bóng là việc đương nhiên'
"Tôi là người rất vô tư và luôn đơn giản hóa mọi chuyện, vì thế chẳng việc gì phải dính vào rắc rối, tôi cũng không cần mượn scandal để nổi. Những tin đồn, dù có khủng khiếp cũng không thể ảnh hưởng tới những gì tôi đã dày công xây dựng", ca sĩ Đức Tuấn tâm sự.
- Được xuất hiện trong những chương trình lớn giữa thời hiu hắt của ca nhạc, lại liên tục có album bán chạy, giá bán lại cao, ngang giá đĩa của ''diva", anh nghĩ sao về "thương hiệu Đức Tuấn"?
- Tôi chỉ đơn giản thấy mình không cao hơn mà cũng không thấp đi. Và tôi để ý rằng khán giả đã đón nhận tôi một cách tự nhiên mà không thắc mắc rằng tôi ở đâu ra hay tại sao giờ mới nổi. Họ biết giá trị của tôi và thứ âm nhạc tôi mang lại và đến với tôi.
- Anh có thể mô tả "giá trị" ấy được không?
- Đơn giản, tôi được là chính tôi, được biểu diễn thứ âm nhạc mà mình yêu thích, rồi những người khác cũng chung sở thích ấy với tôi, họ tìm đến tôi. "Giá trị" ở đây không phải tôi được "định giá" ra sao mà ở cách tôi làm ra những sản phẩm của mình, cách tôi tôn trọng chính bản thân tôi trong âm nhạc.
 |
| Ca sĩ Đức Tuấn. (CTS) |
- Để làm được cái mình thích mà còn phải sống được theo đúng nghĩa đơn giản nhất về cuộc sống, anh dựa vào đâu?
- Người ta có thể nghĩ tôi có nhiều tiền rồi suy diễn lung tung về nguồn gốc tiền ấy. Nhưng tôi không phải là người có nhiều tiền đến mức bỏ ra bạc tỷ để làm cái gì đó hòng có tiếng với đời. Nói ra người ta bảo tôi "sáo", chứ thực sự tôi đầu tư vào chuyên môn, vào cái cổ họng của tôi là chính.
Tôi muốn mình hát hay, chọn được những bài hát hay mà mình thích. Thế gian rộng lớn chẳng lẽ không có ai chung sở thích với tôi hay sao. Đĩa của tôi bán được, không đến nỗi best-seller nhưng tôi không bị lỗ mà còn bắt đầu có lãi, chứng tỏ tôi làm đúng.
- Nhưng dựa vào những gì anh đã làm ở giai đoạn bước ngoặt như đĩa nhạc cầu kỳ "Đôi mắt người Sơn Tây" hay loạt "Đêm nhạc Phạm", việc người ta thắc mắc về khả năng tài chính của anh cũng là điều dễ hiểu thôi. Anh nói sao?
- Và tôi cũng trả lời những thắc mắc một cách dễ hiểu. Tôi đi hát cũng hơn 5 năm rồi, cũng dành dụm được một số tiền. Quan trọng là tôi đã biết tiêu tiền đúng lúc. Còn cái đĩa "cầu kỳ" kia thì tôi đầu tư cho nó cỡ 70 triệu đồng, không hề cao so với mặt bằng chung hiện nay. Nhiều ca sĩ còn vô danh đã đầu tư hơn trăm triệu cho vô số những album ra hàng ngày mà mấy ai thắc mắc về nguồn gốc tiền nong của họ. 70 triệu rải rác trong một năm, liệu có phải là con số để hình thành tin đồn không?
- Nhân nhắc đến chuyện 5 năm đi hát, anh có bao giờ cảm thấy tự ái vì việc người ta cứ thích đem cái giải Nhất tiếng hát Truyền hình ra để giải thích cái sự chậm nổi tiếng của anh?
- Về chuyện này tôi thấy cũng... buồn cười. Người trong cuộc chẳng quan tâm thì thôi mà người ngoài có vẻ lo lắng cho những người thi hát chúng tôi quá nhỉ! Tôi thấy thiên hạ rảnh rỗi quá nên nghĩ linh tinh. Thi hát là một chuyện, mà nổi tiếng hay không lại là chuyện khác, không có cái "dớp" nào ở đây cả.
Có người họ cũng đi thi hát, cho vui hoặc thử xem khả năng của mình đến đâu, còn bản thân họ chỉ muốn làm người dạy hát thôi, hoặc họ muốn có một cuộc sống ổn định nên hài lòng làm ca sĩ nhà nước.
- Nhiều ca sĩ hốt hoảng khi bị gán cho là đang đánh bóng bản thân, anh thì sao?
- Tôi chẳng cần phải giải thích, mà nói thẳng đánh bóng là việc đương nhiên và rất cần thiết nữa. Tôi nghe nhạc nước ngoài nhiều và tìm hiểu về nền âm nhạc của người ta cũng lắm, tôi thấy chuyện đánh bóng thực ra là các thủ thuật PR là điều bình thường, chẳng có nghệ sĩ nào không đánh bóng bản thân cả. Mình không thể tự tin rằng có tài năng mà ngồi một chỗ đợi ngày tỏa sáng được. Tôi làm ra một sản phẩm mới tôi có quyền quảng cáo nó chứ. Người mua hàng sẽ biết quảng cáo của tôi đúng hay sai.
- Sự nổi lên của anh dù khá tự nhiên nhưng vẫn tạo không ít xì xào, đơn giản bởi chuyện cạnh tranh trong giới nghệ sĩ rất gay gắt. Anh có cái nhìn thế nào về cuộc cạnh tranh trước mắt mình?
- Sự cạnh tranh là rất rõ. Bây giờ dễ dàng gặp một người nói mình hát nhạc sang, vậy nếu coi nhạc tôi đang hát là "nhạc sang" thì rõ là tôi chịu nhiều cạnh tranh. Tôi đang tạo dựng được tên tuổi với những gì mình đang hát, việc gì tôi phải thay đổi. Thực tế, tôi không cạnh tranh với ai.
- Nhưng trước đây chưa lâu anh đâu có lựa chọn như bây giờ, điều đó thể hiện rất rõ trong album đầu tay của anh. Vậy điều gì khiến anh phải thay đổi?
- Là bản thân tôi thấy cần phải thay đổi. Có thể trước đây tôi chủ quan, nghĩ mình hát cái được cho là thời thượng thì mình đã làm đúng. Nhưng tôi đã kịp nhìn lại và thấy rõ ràng là mình không hợp, dòng nhạc ấy không dành cho mình thể hiện hết khả năng và sở trường của mình.
- Anh nói nhiều đến việc được tự làm điều mình thích, vậy anh không cần người quản lý sao?
- Tôi rất cần nhưng không biết tìm đâu, người có khả năng thì họ lại có người khác mất rồi. Bây giờ có nhiều ca sĩ cũng tuyên bố chỉ làm điều mình thích, không muốn bị ràng buộc. Tôi nghĩ chẳng phải họ quá tự tin hay họ ngại bị chia sẻ túi tiền đâu, đây là tình trạng chung của làng ca nhạc. Ca sĩ không có niềm tin vào những manager hay producer nữa sau những chuyện rắc rối vừa qua.
Ở những nước nhạc trẻ phát triển, ca sĩ không tự quyết định mình hát gì mà có người lo cho họ việc ấy. Chẳng hạn thứ nhạc mà Britney Spear trình diễn đâu phải do cô ta tự ý thích thì hát, hay trường hợp nhóm II Divo mà tôi rất thích, tự thân mỗi người trong nhóm đâu biết họ sẽ hát như thế nào, nhưng khi vào tay ông bầu thì ra được II Divo như chúng ta thấy. Tôi thèm có một ông bầu như thế.
- Tin đồn "ghê" nhất đến với anh là gì?
- Chắc nhiều người nghĩ ngay tới chuyện Đoan Trang nói trên báo là "ngủ với Đức Tuấn là an toàn" và tha hồ suy diễn linh tinh chứ gì? Theo tôi được biết là Đoan Trang bị oan vụ này, chị ấy không nói thế. Mà dù có nói cũng chẳng sao, tôi chẳng ngại. Tôi chỉ thấy buồn cười là thời buổi này người ta còn quan niệm chuyện nam nữ một cách... lạc hậu quá. Chẳng lẽ cứ nam nữ ở với nhau là phải có chuyện "không an toàn" sao?
- Vậy còn áp lực từ ngay trong giới ca sĩ về cái sự "chảnh" của anh thì sao?
- Về chuyện này thì tôi nói luôn là tôi không chảnh theo nghĩa mà người ta gán cho tôi. Tôi chỉ biết giá trị của bản thân tôi, vậy thôi. Chẳng hạn chuyện ở sân khấu Làn Sóng Xanh mà người ta bảo tôi "chảnh" vì dám mắng đàn chị Phương Thanh hay ngôi sao Mỹ Tâm. Nếu người "mắng" là Lam Trường chẳng hạn thì đã không có điều tiếng gì, nhưng với tôi thì có chuyện dù tôi đã làm đúng, không hề sai.
(Theo Đàn Ông)