Dương Thụ: 'Âm nhạc là hồi ức'
Vừa rời bệnh viện sau một cuộc phẫu thuật, sức khỏe chưa hồi phục nhưng nhạc sĩ Dương Thụ đã bắt tay vào công việc với nhiều dự định âm nhạc. Nhạc sĩ tiết lộ, sau "Chat với Mozart" thực hiện cùng êkíp Mỹ Linh - Anh Quân - Huy Tuấn, anh còn nung nấu nhiều kế hoạch khác hướng công chúng gần gũi hơn với nhạc cổ điển.
- Mục đích của anh khi làm “Chat với Mozart”?
- Mục đích của cả nhóm (chứ không phải của riêng tôi) là “rủ rê” chứ không có ý truyền bá hay giáo dục nhạc cổ điển cho người nghe (vì đấy là việc của Nhạc viện, của nhà hát giao hưởng, của các cơ quan truyền bá văn hóa). Khi bạn thích những giai điệu của nó rồi bạn sẽ tìm nghe nguyên gốc và nhờ thế mà bạn cảm thấy nó dễ nghe hơn. Tôi tin vào sự hấp dẫn của Mỹ Linh, Anh Quân, Huy Tuấn và khả năng thuyết phục của họ vì cả ba đều vừa xuất thân từ nhạc viện lại vừa là người viết và biểu diễn nhạc nhẹ hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.
- Viết lời cho những bản giao hưởng của các thiên tài quả là một sự mạo hiểm vì giai điệu của những bản nhạc đã quá hay rồi. Anh nghĩ sao?
- Làm sao có thể viết lời cho những bản giao hưởng của các thiên tài. Tôi chỉ đặt lời Việt cho những giai điệu mà tôi đã thuộc lòng từ thời còn trẻ, những giai điệu lấy trong âm nhạc cổ điển phương Tây, phần lớn viết cho nhạc đàn, ở những thể tài không phải giao hưởng. Việc đặt lời Việt kiểu này cũng chẳng phải là một ý tưởng mới mẻ gì. Ngày xưa ông Phạm Duy và nhiều nhạc sĩ thế hệ trước từng làm. Vấn đề là có hay hay không thôi.
Tôi luôn biết lượng sức mình và cũng chẳng bao giờ đặt cho công việc của mình những mục đích to tát nên không thấy có gì mạo hiểm như bạn nghĩ. Vì yêu nhạc cổ điển nên viết dễ dàng. Còn không yêu thì chắc là khó đấy. Tất nhiên bạn cũng có lý trong chuyện này nếu xét ở một khía cạnh khác. Đặt lời Việt cho một giai điệu cổ điển viết cho nhạc đàn thực chất là “xuyên tạc” nguyên gốc. Có thể cho đây là một việc nguy hiểm (hoặc mạo hiểm) vì ở ta có những người tự cho mình là “nhà soạn nhạc” trong lĩnh vực giao hưởng thính phòng, họ kiêu ngạo lắm. Làm như thế chắc họ sẽ cho “ăn đòn”. Nhưng theo tôi, công chúng sẽ nghĩ khác. Trên đời này nghiêm trang quá làm người ta khó gần và có thể sợ nữa. Đôi khi "xuyên tạc" một tý lại trở nên đáng yêu, dễ gần hơn. Mà sự gần gũi sẽ tạo nên hiểu biết. Bạn cứ nghe đi sẽ thấy nó đáng yêu hay đáng ghét.
 |
| Nhạc sĩ Dương Thụ. |
- Những bản nhạc cổ điển được anh phổ lời đều có bóng dáng của cánh đồng, của hoa sen nở, cánh cò... những hình ảnh đó có dáng dấp rất Việt Nam. Vậy anh có dụng ý gì khi đặt lời như vậy?
- Khi viết lời cho những giai điệu mình đã yêu, đã thuộc lòng từ lúc còn trẻ như thế, tôi cảm thấy những giai điệu ấy như của chính mình. Con người tôi ở trong những lời ca đó, những hồi ức, những rung động, những gì thân thuộc nó tự thể hiện ra, chẳng theo một dụng ý gì có trước. Viết lời cũng là sáng tác, phải tràn đầy cảm xúc. Mà tôi là người Việt, vậy thì hình ảnh có dáng dấp Việt Nam cũng là một điều tự nhiên thôi.
- Gần đây, anh hứng thú với những dự án âm nhạc cùng nhiều ca sĩ hơn là viết những sáng tác công bố trước đại chúng, vì sao vậy?
- Dự án gì thì cũng công bố trước đại chúng vậy. Tôi không viết những bài lẻ như trước nữa. Làm album ý tưởng cho mỗi ca sĩ mình cảm thấy thích hợp là một việc tôi đang muốn. Có thể sang năm tôi sẽ làm một kiểu khác như cùng với nhóm cộng tác của mình viết một vở Musical chẳng hạn.
- Anh cũng là người có trí tưởng tượng phong phú và từng nói trong những sáng tác của mình luôn có những giấc mơ tươi đẹp hơn trong cuộc sống. Phải chăng, cuộc sống hiện tại của anh không được như anh mong muốn nên cứ mãi phải mơ mộng?
- 10 năm về trước thì đúng là như thế. Còn bây giờ tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Và tất nhiên tôi sẽ làm cho nó tốt hơn nếu có thể. Tôi không phải là người mơ mộng. Sáng tác nhạc cũng không phải hoàn toàn là kết quả của sự mơ mộng. Con người ta đôi khi cũng phải sống rộng hơn cái riêng mình để mà cảm nhận đời sống bên ngoài và những người xung quanh. Vả lại âm nhạc còn là hồi ức chứ nó không chỉ là hiện tại.
- Anh nổi tiếng là người sử dụng ngôn từ rất phong phú, vậy sự phong phú đó được tích lũy từ đâu?
- Sự phong phú lấy từ đời sống nội tâm, từ sự tích lũy tri thức, và rất quan trọng là từ sự từng trải.
- Người nghe luôn ngạc nhiên về những ca từ trong bài hát của Dương Thụ vì dường như nó tỷ lệ nghịch với dáng vẻ bề ngoài của anh - rất lạnh lùng và nghiêm túc. Anh nghĩ sao về nhận xét đó?
- Vẻ bề ngoài không hẳn đã nói lên được điều gì. Tôi từng biết có người trông dữ dằn như tướng cướp nhưng thực ra lại hiền khô, và ngược lại.
- Một Dương Thụ tài hoa và lãng mạn nhưng lại không có người để truyền lại sự tài hoa đó, anh có cảm thấy đó là một nỗi buồn lớn của mình?
- Tài hoa và lãng mạn là nhận xét của bạn, không phải là nhận xét của những người khác. Còn phàm là đàn ông ai mà chẳng muốn có người nối dõi tông đường. Chưa có thì mong, còn khi có rồi thì mong nó hay hơn mình “con hơn cha là nhà có phúc” mà.
- Anh cảm nhận đời sống hiện đại bằng con mắt nhìn thế nào?
- Muốn cảm nhận được đời sống hiện đại, trước tiên mình phải nhìn nó bằng con mắt của một con người hiện đại (lối sống, cách nghĩ, khả năng thích ứng và làm chủ trong môi trường sống hiện đại) để mà không bi quan mà cũng chẳng ảo tưởng. Đời sống ở Việt Nam ta hiện nay còn rất lạc hậu, e rằng chữ "hiện đại" có thể chưa thích hợp. Có lẽ dùng chữ "hiện tại" thì đúng hơn. Tôi cảm nhận đời sống hiện tại bằng con mắt của tôi nên đôi khi thấy buồn. Chúng ta đang đánh mất nhiều thứ quý giá bởi một thái độ nhiệt thành ấu trĩ. Rất nhiều người biết chữ, nhiều thày giáo, kỹ sư, bác sĩ và cả giáo sư, tiến sĩ nhưng với giặc dốt thì vẫn chưa thắng được. Tôi nghĩ rằng mình cũng dốt nữa (nhưng dốt là do chưa biết, là ít học dù sao thế cũng còn may, chứ ngu nghĩa là khả năng trí tuệ kém thì phiền lắm). Dốt thì hay lầm lẫn, mà lầm lẫn thì tai hại. Lầm lẫn, nhập nhằng cả về khía cạnh con người lẫn sự việc thì xã hội phát triển làm sao được. Nhưng đôi lúc cũng thấy vui khi bắt gặp những người ở độ tuổi 20-30 có dáng dấp của những đại trí thức thuở xưa của những đại thương gia kiểu Bạch Thái Bưởi thời Pháp thuộc. Họ có văn hóa thâm hậu và sống rất văn minh. Có lẽ những tinh hoa của một nước Việt Nam hiện đại đấy chăng? Chắc là thế.
- Anh có nhận xét gì khi lớp nhạc sĩ trẻ bây giờ áp dụng những kỹ thuật hiện đại trong việc sáng tác, ngoài việc làm phong phú cho nền âm nhạc nhưng nếu lạm dụng sẽ dẫn đến sự lai căng?
- Áp dụng kỹ thuật hiện đại không chỉ có lớp nhạc sĩ trẻ. Nhưng họ đáng kể hơn. Quốc Trung, Anh Quân, Huy Tuấn, Đức Trí... là những ví dụ.
(Theo Ngoisao.net)