Thứ bảy, 31/7/2010, 07:00 GMT+7

'Y Moan muốn được chết trên sân khấu’

Y Vol - con trai trưởng của giọng ca đại ngàn - trải lòng về cha khi đang tất bật với công việc chuẩn bị cho live show đầu tiên và cuối cùng của ông. Không có nước mắt, chỉ có giọng nói nhỏ và đôi lúc nghẹn ngào.
> Y Moan mắc bệnh hiểm nghèo

Ba cha con Y Moan. Ảnh: TL.
Ba cha con Y Moan, Y Vol bên trái, Y Graria bên phải. Ảnh: TL.

Tôi và em trai đều là ca sĩ nhưng góp lại không bằng một góc của bố. Cả Tây Nguyên chỉ có thể sinh ra một Y Moan thôi. Nhiều người coi ông như một huyền thoại. Tôi và Y Graria cũng nghĩ như vậy.

Lần gần đây nhất, ba cha con biểu diễn chung trong chương trình Robocon và rock ngày 10/5. Đó là buổi tối định mệnh. Cả ba hát rất sung. Xong việc, ban nhạc kéo nhau đi ăn. Tôi rủ: “Cha đi ăn cùng con cho vui, cha về cũng ngủ thôi mà”. Bình thường, con người cha tôi rất chân chất, không bao giờ thích tới nhà hàng, quán xá, chỉ muốn về nhà. Bản thân ông nấu ăn rất giỏi và ông không ưa những món ăn nhà hàng nấu, lại không thích sự ồn ào, phải tiếp khách thì đi ngồi uống một hai cốc bia rồi về. Nhưng hôm đó nể con quá nên đồng ý.

Chúng tôi ra quán, ăn toàn đồ hải sản. Bố lâu chưa ăn gỏi cá sống chấm mù tạt nên rất thích, một mình xơi nguyên hai đĩa. Hôm sau về ông đau bụng quằn quại, lên xe cứu thương không nổi, Y Graria phải bế ra. Từ hôm Tết, ông đã có triệu chứng đói đau, ăn đau, ngồi gập cũng đau, nhưng ông không muốn nhét ống nội soi vào người. Trông bố Y Moan thế mà nhát lắm. Đi khám bác sĩ, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm đại tràng vì không có biểu hiện ợ chua. Ông mua thuốc uống theo toa, về cũng đỡ, sau đau lại cứ toa đó mua. Nếu lần đó không ăn cá sống, có lẽ bệnh ủ âm ỉ rồi đến khi phát là không còn gì nữa. Nhưng tôi không ngờ bệnh cha nhanh như vậy, mới từ tết đến giờ đã thành di căn.

Hôm đó khi đưa cha đến bác sĩ Buôn Mê Thuột, bác sĩ nói cha ung thư, mẹ tôi không tin, lại đưa ông qua chỗ khác. Ở đây, bác sĩ chỉ ra hai khối u đã to bằng quả trứng, bảo đưa cha ngay xuống Sài Gòn. Thường bệnh nhân khác phải xét nghiệm rất kỹ, sau một tuần mới quyết có mổ hay không nhưng riêng với Y Moan, ba ngày thủ tục đã xong hết. Tôi hối hận vì không có mặt để xem bác sĩ kết luận bệnh cha đang ở giai đoạn nào, có phương án can thiệp. Tôi gọi điện cho mẹ, mẹ bảo bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ mổ hai u lành thôi. Tôi bay vào mà không hề mang theo quần áo, đồ đạc, nghĩ cha mổ một ngày xong sẽ lại bay về Hà Nội.

Ban đầu, tôi thắc mắc sao các y bác sĩ giỏi với thiết bị hiện đại ở Viện Ung bướu Sài Gòn không xác định được cha đang ở giai đoạn nào mà lại quyết định mổ. Nếu người bình thường chỉ cần ấn tay vào ức đã khó thở chứ chưa nói đến việc mổ toạc ra từ rốn. Về sau tôi nghĩ, có thể các bác sĩ biết nhưng không dám nói với gia đình, sợ nói ra gia đình cản. Họ muốn mổ để xem còn nước còn tát vì ông bác sĩ rất thân với nhạc sĩ Trần Tiến, cũng biết và quý Y Moan. Khi mổ ra biết đã di căn, bác sĩ phải khâu lại luôn, không dám cắt.

Tôi và mẹ vào thăm cha ở phòng hồi sức, động viên ông: “Cha yên tâm đi, bác sĩ đã cắt u đi rồi, cha chỉ cần tĩnh dưỡng để sớm được về nhà chứ nằm đây chán lắm”. Y Moan kêu, cha sẽ cố. Sau hai ngày ông lành luôn vết mổ, da ông không độc. Ông cứ yên tâm u lành tính và đã cắt rồi, chỉ còn nội thương do vết mổ nên hay nôn ra máu mà thôi. Những người tiếp xúc với Y Moan cũng rất tế nhị, chả ai nói ông bị ung thư cả. Tôi tin là ông chưa biết về bệnh tình nhưng ông cảm thấy có điều gì đó bi quan.

Sau mổ, ông cứ ngửi mùi đồ ăn là sợ, khi ăn được lại bị xuất huyết dạ dầy. Cha tôi thích ăn ngô - ngô Buôn Mê Thuột ngon lắm. Bây giờ ai ăn cũng phải giấu ông, sợ ông thèm. Lúc nào ông cũng rên “Em ơi, anh đói quá”. Mẹ tôi thương cha, không muốn nấu ăn ở nhà. Hiện ông yếu đi nhiều lắm. Bác sĩ khuyên không nên truyền đạm, chỉ truyền muối và đường.

Tôi cảm thấy nuối tiếc cho cha vì cha mới 53 tuổi - còn quá trẻ. Suốt cuộc đời ông đã nhiều vất vả, khi con cái ổn định, có căn nhà mới để về an hưởng tuổi nhà thì vỏn vẹn chỉ được ba năm. Tôi thấy cuộc đời quá bất công với ông. Trước đây cả gia đình ở trong khu tập thể chật hẹp. Sau khi họ giải tỏa khu tập thể, cha phải xin cho chúng tôi ở tạm trong gara ôtô của đoàn Ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk. Mới đây thôi, khi ngồi ở nhà mới, ông buột miệng, ngày xưa ở gara đoàn, con cái đông đủ, bây giờ nhà cửa rộng rãi, chúng lại đi hết. Nghe thương lắm.

Hôm bác Nguyễn Cường vào thăm, bố Y Moan bảo, cả đời chưa làm được live show nào nên muốn làm tri ân khán giả, nếu có chết cũng muốn chết trên sân khấu. Ông còn chỉ cho Nguyễn Cường chỗ chọn để chôn mình. Bác Nguyễn Cường khi về Hà Nội gặp tôi đã bảo: “Phải làm live show cho Y Moan ngay, khó khăn thế nào cũng phải làm”.

Y Moan vẫn rừng rực một ngọn lửa cao nguyên. Ảnh: TL.
Y Moan vẫn rừng rực một ngọn lửa cao nguyên. Ảnh: TL.

Y Moan muốn tri ân người Hà Nội

Đây là live show đầu tiên cũng có thể coi là cuối cùng của bố Y Moan. Để làm liveshow cho ông, tôi đã bàn bạc rất kỹ với bác Nguyễn Cường. Ban đầu Nguyễn Cường định làm một hòm từ thiện để khán giả quyên tiền giúp ông chữa bệnh, nhưng sau lại quyết định bán vé. Chúng tôi chọn rạp Âu Cơ mà không phải Nhà hát Lớn vì nếu tổ chức ở Nhà hát Lớn sẽ trang trọng, cung kính quá không hợp với chất live show hừng hực lửa. Chương trình mang tên "Ngọn lửa cao nguyên", diễn ra tối 6/8.

Các khách mời có ca sĩ Phương Thanh, Siu Black, Minh Anh - Minh Ánh, Mỹ Linh, nhạc sĩ Trần Tiến, Lê Minh Sơn. Khi đặt vấn đề với những nghệ sĩ về việc tổ chức show, ai cũng đồng ý ngay mà không chút băn khoăn. Thậm chí Phương Thanh còn bỏ show trong Sài Gòn để bay ra. Với Mỹ Linh, khi chị còn rất bé, cha tôi ở Hà Nội, hai người có quãng thời gian làm việc với nhau nên kỷ niệm rất sâu sắc. Khi tôi điện thoại tới, chị bảo ngay: “Y Vol gọi chị mời hát show bố Moan à”.

Trong 14 bài hát của chương trình, Y Moan chỉ hát một mình ca khúc Ôi, M’Drak. Số còn lại ông hát cùng con trai hoặc bạn bè để đề phòng khi ông quá yếu, mọi người sẽ đỡ giúp ông. Tuy nhiên Y Moan là người khi không làm thì thôi, làm thì hết mình. Ông bảo, nếu chết cũng muốn chết trên sân khấu chứ không phải ở nhà. Ông cũng là người không bao giờ chịu lip-sync. Một khi đã hát là phải hát cho đàng hoàng, không có kiểu hời hợt ăn tiền.

Sở dĩ, Y Moan muốn tổ chức live show ở Hà Nội vì bác Nguyễn Cường và những bạn bè đầu tiên của ông khi ra Hà Nội theo học Nhạc viện đều đang ở đây. Mục đích tôi dàn dựng chương trình là sau đó làm VCD tặng bố, ghi hình trực tiếp, sau đó mix lại để lưu lại cho đời con, đời cháu sau này. Việc phong danh hiệu NSND cho Y Moan nay đã xong. Nhà nước sẽ tổ chức trao tặng dịp 2/9. Hy vọng cha tôi sẽ qua được năm nay.

Vé live show Y Moan hiện được bán tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Giá đồng hạng: 500.000 đồng/vé.

Ngọc Trần ghi

Gửi Y Moan

Rât tiếc khi nhạc sỹ Trần Tiến rủ ra Hà Nội tham gia live show của YMoan mình lại bận công việc quá không thể ra được.Xem YMoan hát vẫn cháy bỏng ngọn lửa ngày nào. Nhớ hồi còn đi hát ở Saigon, mỗi lần có tiền YMoan lại gom góp nhờ anh Kỳ đưa ra bưu điện ở đầu phố Cao Thắng gửi về nuôi vợ con, còn bản thân ăn uống rất qua loa đại khái.

Y Moan là thế,đại ngàn đã sinh ra YMoan để hát,để cháy để mang niềm vui bằng tiếng hát cho đời,còn bản thân mình chẳng tính toan gì,như gió thì phải thổi,sóng thì phải vỗ....thế thôi.

"Người ta sống khi người ta chờ đợi một điều gì tốt đẹp" YMoan đã mang đến cho mọi người quá nhiều điều tốt đẹp bằng tiếng hát của mình.Ngọn lửa ấy không thể nào tắt,sẽ cháy mãi ngọn lửa Cao nguyên ấy.Mọi người đều tin và mong như thế,bạn bè đều tin như thế.tai rồi sẽ qua,nạn rồi sẽ khỏi ,cũng như sau cơn mưa trời lại sáng,hãy tin YMoan nhé.

Viết vội vài dòng như một chia xẻ với niềm vui của YMoan, nghệ sỹ của nhân dân từ rất lâu rồi, từ khi còn đi du ca khắp nẻo đường đất nước, mà ở mỗi nơi anh lại nhóm lên chút lửa của mình,

Mong Y Moan chóng khoẻ để tiếp tục con đường của mình, ngọn lửa cao nguyên có bao giờ tắt được.

(Kỳ. Trường nhạc mặt trời nhỏ)

CHÚ Y MOAN (Ôi M'Đrăk) THÂN YÊU !!!

CÓ lẽ sau này và mãi mãi về sau có, lẽ chúng cháu sẽ không tìm ra được thêm một chú Y MOAN nào thay thế được chú cả.

CHÁU yêu con người chân thật và cháu yêu chất giọng KHOẺ MANH, VANG VỌNG của chú.

Mỗi khi chú cất tiếng hát cháu tưởng tượng như núi rừng TÂY NGUYÊN đang rung chuyển.

CHÁU mong có một loại thuốc thần kì để chú qua được căn bệnh đáng ghét đó. Để chú khoẻ mạnh trở lại và hát hát cho chúng cháu nghe hoài. Được không hả chú?

CHÁU mong ngày gần đây nhất chú sẽ làm nên một TÂY NGUYÊN hùng vĩ. Một M'Đrăk Oai hùng trên sân khấu HÀ NỘI . Để TÂY NGUYÊN khi nào cũng rực lửa như bây giờ.

CHÁU chúc chú mau chóng khoe mạnh và thành công trong Live Show sắp tới.

CHÁU là đồng hương của chú đó. M'Đrăk là nơi cháu được sinh ra và lớn lên. Nơi có cái nắng có cái gió không mang tên, không mang tên người ơi? !

CHÚ PHẢI KHOẺ MẠNH NHƯ NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN CHÚ NHÉ!

chuc bac manh khoe

co gang len bac nhe.bac luon la than tuong cua chau.

Khỏe lại đi Y moan ơi!

Tuấn Hà Nội đây YM ơi, nhớ cái lần vào nhà anh cùng KTS Nọch, đạo diễn Lưu Trọng Ninh và vài người bạn, YM bày ra món thịt heo trên gác bếp Tuấn đã không thể ăn nổi, nhưng quý cái tình, cố lên mà giành lại sức khỏe và sự sống YM nhe,....

Gui Yvol

Chào Yvol
Tôi đọc bài viết này chỉ 15 ngày sau khi mẹ tôi ra đi vì bệnh ung thư cổ tử cung. Tôi cũng đã cố gắng hết sức trong sáu tháng qua để mong mẹ mình có thể kéo dài cuộc sống nhưng cuối cùng cũng đành bất lực nhìn mẹ ra đi mãi mãi. Tôi thật sự đồng cảm và xin chia sẻ nỗi đau đớn cùng bạn, và hy vọng Live show thành công
Tôi hy vọng mình kịp trở về Hà nội để đưọc tới live show của Ymoan.

@: Lương Thị Ái Trinh (Tiêu chuẩn NSND)

Gửi bạn Lương Thị Ái Trinh ... tôi có thể hiểu phần nào điều bạn muốn nói và người bạn giấu tên, và tôi cũng rất muốn TN ta có thật nhiều NSND...thật tự hào. Tuy nhiên bạn thành kiến với danh hiệu NSND cho bác Ymoan thì bạn nên suy nghĩ lại. Từ " Nhân Dân" đã nói lên tất cả...Có rất nhiều nghệ sỹ đã giữ gìn phát huy văn hóa tây Nguyên, công lao to lớn không thể phủ nhận. Nhưng có biết tới giá trị của nó thì mới giữ gìn và phát huy nó, ngược lại khi đã giữ gìn và phát triển rồi thì càng phải mang những nét đẹp đó tới với mọi miền, mọi người. Thử hỏi ai là người đã mang núi rừng Tây Nguyên, con người Tây Nguyên, văn hóa Tây Nguyên tới không những cả nước mà cả thế giới nhiều như Y moan. Trước đó liệu có phải ai ai cũng biết Tây Nguyên, những giá trị nét đẹp Tây Nguyên... Ymoan là người có công rất to lớn, và bây giờ không những VN mà bạn bè năm châu đều biết tới mảnh đất Tây Nguyên...

Bản thân tôi là một người miền Bắc, và tôi biết tới Tây Nguyên với hình ảnh ấn tượng đầu tiên là hình ảnh bác Y moan - thật bùng cháy và khát khao ! Và nữa, tất cả những nghệ sỹ một lòng tham gia liveshow của bác Ymoan, họ đều thừa nhận tài năng và đóng góp của bác. Ai ai cũng hiểu điều đó, vậy theo bạn...có xứng đáng không ??? Mong bác sớm khỏe !!!

Đơn giản - anh là Y Moan

Cầu mong khoẻ mạnh. Anh mãi là anh Y Moan của tụi em.

( Thanh - Nha Trang - Hải Đăng )

Về danh hiệu

Danh hiệu xét cho cùng cũng chỉ là danh hiệu ! Có người được phong tặng nghệ sĩ nhân dân này nọ mà quả tình nhân dân cũng không biết nhiều mấy về họ ?! Có những người đóng góp rất nhiều , nhiều người ghi nhận công lao của họ nhưng họ không có danh hiệu gì cả âu cũng là chuyện thường tình . Cuối cùng thì danh hiệu cũng chỉ là danh hiệu chẳng có gì đáng bận tâm lắm đâu bạn ạ miễn sao chúng ta sống một cách xứng đáng với cuộc đời là OK ! Tôi có biết một anh bạn nghệ sĩ rất nổi tiếng và có nhiều đóng góp đáng kể cho nghệ thuật nhưng cũng chẳng có danh hiệu gì đã nói với tôi một câu mà tôi rất lấy làm tâm đắc , anh nói rằng anh làm nghệ thuật và mong sao cho đến lúc cuối đời , cho đến khi tàn hơi nhắm mắt , đến lúc người ta đem mình chôn xuống đất mà mình đã sống và làm việc sao cho xứng đáng với hai chữ "NGHỆ SĨ " thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi chứ không dám mơ gì đến hai chữ ƯU TÚ hay NHÂN DÂN!

Gửi chú Y Moan!

Cháu cũng là một người Đak Lak, yêu âm nhạc Tây Nguyên và đặc biệt là các bài chú hát. Cháu vẫn rất nhớ lần cháu và một người bạn được gặp chú dịp Festival Huế lần đầu tiên năm 2002. Khi đó cháu đang là sinh viên trường ĐH Nghệ Thuật Huế. Được biết trong chương trình khai mạc Festival có đoàn nghệ thuật của Đak Lak diễn nên cháu đã đi xem và chờ cho đến hết chương trình rồi tìm gặp chú. Sau đó cháu và người bạn đã cùng chú về khách sạn nơi chú ở, nghe chú kể chuyện nghề, chuyện đời. Lúc đó chú đã là một nghệ sĩ có tên tuổi nhưng cách chú nói chuyện rất thân thiện, bình dị. Chúng cháu đã ngồi nghe chú kể chuyện đến tận khuya mới về.

Được biết tình hình sức khỏe hiện nay của chú cháu rất buồn. Cháu mong chú khỏe mạnh để cống hiến trong live show sắp tới, để tiếng hát về Đại ngàn của chú lại vang xa.

Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chú!

Chu hay co gang chien dau voi benh tat chu nhe

Doc bai viet ve chu lam chau rat xuc dong. va hom nay cung la lan dau tien chau nghe chu hat... chau chi biet noi rang chu hay co gang len de Tay Nguyen tu hao ve 1 con nguoi kien cuong chien dau voi benh tat de cong hien cho doi. Cau chuc suc khoe den voi chu de chu hat het minh cho Live show sap toi.

gửi chú Ymoan

cháu thấy rất buồn khi nghe chú Ymoan bị bệnh. cầu chúc cho chú được mạnh khỏe và vượt qua được mọi thử thách của bệnh tật.

goi anh, ngoi sao cua nui rung tay nguyen

Toi la nguoi sinh ra va lon len tai Tay nguyen. Nhung lai lap nghiep o Tp.HCM. Doc tin thay liveshow cua anh o Ha Noi, tiec lam. Neu o Sai Gon thi toi se la nguoi dau tien mua ve, vi toi dang mang thai nen khong the di xa. Chuc anh co them nhieu nghi luc va niem vui.

Chúc ông (người con của đại ngàn) mau lành bệnh

Từ nhỏ tôi đã yêu thích y moan. một giọng ca nội lực và đầy nhiệt huyết ,hát như rút hết gan ruột của mình, khó có thể 20 năm nữa có thể tìm ra giọng ca để thay thế y moan. tôi rất đồng cảm với ca sĩ y moan .vì bố tôi cũng đang mang căn bệnh này. cầu mong ông mau lành bệnh, hãy luôn luôn sống lạc quan yêu đời. khi nghe ông muốn tổ chức live show cuối đời cho mình tôi thực sự xúc động va cảm kích trước tinh thần ý chí mạnh mẽ cua ông. cầu chúc cho ông được nhiều sức khoẻ dể thực hiện live show thành công tốt đẹp.

Nhớ mẹ

Căn bệnh của ông cũng giống bệnh ung thư dạ dày của mẹ tôi! Nhớ mẹ thật nhiều dù mẹ đã ra đi thật xa. Cầu mong điều thần kỳ sẽ đến với ông! Thần tượng của tôi ơi.

Cố lên chú nhé!

Thật buồn khi đọc những dòng này. Làm cháu nhớ tới ba mình quá. Mong chú vững vàng, vượt qua mọi cơn đau của bệnh tật.

Chúc bác sẽ vượt qua cơn bạo bệnh này!

chúc bác sẽ vượt qua cơn bạo bệnh này!

Cố gắng lên anh Y Moan

Chúc anh thành công với live show. Không thể có một Y Moan thứ hai, không thể có một chất giọng khỏe và rực lửa. Mỗi khi xem anh hát tôi rất xúc động vì mỗi từ phát ra từ trái tim. Tôi là người ở TPHCM nên không thể có mặt ở Hà Nội để xem live show của anh, chúc anh thêm sức khỏe để cống hiến trọn vẹn cho live show của mình. Chư Phật từ bi sẽ hộ độ cho anh mau lành bệnh.

Chúc Y VOL có thật nhiều sức khỏe, nghị lực để lo cho Bố

Chị thật bất ngờ và tiếc khi nghe tin về Bố em. Chúc em cùng gia đình có thật nhiều nghị lực để lo và động viên Bố. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi nhường chỗ cho tình yêu và hạnh phúc em ạ!

Chị rất tiếc không được ở HN để xem chương trình. Chúc em thành công.

Cầu chúc cho chương trình thật thành công

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên, và luôn cảm thấy không có nơi đâu tuyệt hơn quê hương mình. Tây Nguyên hoang sơ, ngập tràn nắng gió và cỏ dại. Nhạc Tây Nguyên cũng thế, luôn mang đậm những nét đặc trưng mà không vùng miền nào hay thể loại nào có được. Dẫu có đi đâu về đâu, chỉ cần nghe đến nhạc Tây Nguyên là lòng lại cảm thấy rạo rực. Cám ơn Y Moan cùng những người đã góp phần đưa những tình cảm ấy thành lời ca tiếng hát. Đó là một phần hồn không thể thiếu được của mảnh đất núi rừng. ôi rất tiếc bởi đang đi học ở SG nên không thể tham gia live show. Và cũng rất tiếc bởi buổi lễ không được thực hiện tại chính Buôn Ma Thuôt.

Tiêu chuẩn phong tặng NSND

Việc phong tặng danh hiệu NSND cho Y Moan cho thấy cách phong tặng nghệ sỹ của Việt Nam cũng thật tức cười. Một người để được phong tặng NSND đòi hỏi phải có rất nhiều đóng góp có giá trị cho nền văn hóa hay ít nhất cũng phải có gì đó để làm căn cứ đánh giá. Nay Hội nghệ sỹ quyết định phong tặng danh hiệu NSND cho ca sỹ Y Moan chỉ vì ông ấy bị bệnh nặng không còn sống thêm được bao nhiêu nữa. Đây là vấn đề tôi thiết nghĩ cũng rất có tính nhân văn nhưng lại vô lý quá. Có ai thử dẫn chứng cho tôi về những đóng góp của Y Moan không? Trong khi đó tôi biết có người đã có rất nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc ở Dak Lak, có những thành quả mà ở Buôn Ma Thuột ai cũng biết đến nhưng khi người ta đề nghị phong tặng NSND cho ông thì lại không được chấp nhận mà không có lý do chính đáng nào cả. Và ông cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian của ông còn bao lâu, liệu ông phải chờ đợi tới khi nào mới có thể nhận được danh hiệu này hay là phải chờ đến khi gần đất xa trời mọi người mói vội vàng làm thủ tục để phong tặng danh hiệu NSND cho ông?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao