Thứ ba, 20/7/2010, 09:54 GMT+7

Trần Hạnh: ‘Đời tôi còn khổ hơn phim’

Ở cái tuổi gần đất xa trời, lão nông của màn ảnh Việt vẫn miệt mài chạy xe máy đóng phim, kiếm thêm thu nhập chăm sóc cho người vợ nằm liệt giường trong ngôi nhà gần chục mét vuông. Vất vả như vậy nhưng Trần Hạnh bảo chưa có gì để ân hận và nuối tiếc.

Bán hàng thay con gái.

Ông lão bán quán vụng về

Người dân ở ga Trần Quý Cáp, Hà Nội quá quen với hình ảnh Trần Hạnh ngày ngày ngồi coi hàng tạp hóa cho con gái. Một ki-ốt nhỏ chừng 10m2, bày từ đồ điện gia dụng tới giày dép, quần áo, nồi cơm điện. Khi phóng viên đến, Trần Hạnh đang ngồi đăm chiêu trên chiếu ghế nhựa, nhìn ra đường, cửa hàng ngập tiếng xập xình của bài Teen vọng cổ. Ông bảo mở cho có không khí chứ chẳng phải để nghe. 82 tuổi, rất minh mẫn nhưng tai diễn viên Cuốn sổ ghi đời không thể tinh nhạy như ngày trẻ. Ngồi sát vào ông vẫn phải nói to. Trần Hạnh đứng lên, thân mật bảo: “Chờ bố tắt đài đi, để nó nghe buồn cười quá”.

Lối xưng hô “bố - con” của Trần Hạnh làm người lần đầu tiên nói chuyện với ông cũng cảm thấy như thân quen từ bao giờ. Trần Hạnh nói như phân trần cho việc, mình cũng lao vào thương trường như ai: “Tôi không thường xuyên có mặt tại đây, chỉ là trông thay con gái. Nó đi có việc gì thì mình trông hộ. Người ta mua gì lại gọi điện hỏi con gái xem bao nhiêu tiền chứ có biết giá cả gì đâu”.

Khách đến, nhiều khi chẳng phải để mua đồ, chỉ là cái cớ để nói chuyện với một ông lão quen mặt trên màn ảnh, chuyên vào những vai nông dân nghèo khổ, chất phác và đôn hậu. Những khi ấy, Trần Hạnh có niềm vui nho nhỏ thấy khán giả ít nhiều nhớ tới mình. Thế nhưng, cũng có khi ông phát rầu vì việc hàng quán. Ông lão thật thà nên thường xuyên làm mất đồ. Khách xem hàng bên trong thì phía ngoài cửa hàng, kẻ gian rút đồ đi, có khi là đôi dép năm, mười nghìn đồng, có khi là cái mũ bảo hiểm tiền trăm. Con gái về lại trách bố chẳng biết trông hàng: "Bận sau người ta mua cái gì, bố đứng ra ngoài quan sát cả, không lời chưa thấy đâu lại chỉ thấy lỗ".

Nét đăm chiêu của lão nghệ sĩ nhiều trăn trở với nghề.

Vẫn chờ một vai phản diện

Nhìn dáng Trần Hạnh ngồi, nụ cười nhăn nheo, quần áo cũ kỹ, chẳng ai ngờ ông là người gốc Hà Nội. Trần Hạnh sinh ra và lớn lên ở ngõ 51 Phát Lộc (Hàng Bạc), ngày trẻ là công nhân cầu đường, khi lấy vợ về làm thợ đóng giày, tối đi tập kịch nghiệp dư ở Thành đoàn Hà Nội, chỗ nhà thuyền Long Vân bây giờ. Khi khóa đầu tiên đào tạo diễn viên chính quy của trường Sân khấu được mở thì ông rẽ ngang về Đoàn kịch Hà Nội bởi lý do duy nhất: phụ cấp ở đó cao hơn 10 đồng. “Mọi người thấy tôi có năng khiếu nên bảo: Đằng nào cậu cũng vợ con rồi, xin vào đoàn chuyên nghiệp mà làm. Tôi xin đi học, người ta động viên: Thôi, học xong cũng làm sân khấu, chi bằng đi làm ngay, tôi trả lương kha khá cho. Thế là tôi về đoàn kịch Hà Nội, làm từ năm 1959 đến năm 1989 thì về hưu” - Trần Hạnh lim dim hồi tưởng.

Gắn bó với sân khấu hơn ba mươi năm, lần sang nhất của Trần Hạnh là vào vai Nguyễn Trãi trong Lam Sơn tụ nghĩa. Ông khoe, trong tập sách Người Hà Nội, Lưu Quang Vũ viết: "Bốn, năm người đóng vai Nguyễn Trãi, riêng Trần Hạnh có phong thái hào hoa của người Hà Nội". Từ ngày nghỉ hưu, chuyển sang đóng phim, Trần Hạnh chỉ còn được diễn những vai nông dân nghèo khổ. “Người Hà Nội có tiếng hào hoa, ấy vậy mà buồn cười, tôi lại toàn bị đóng nông dân. Chẳng hiểu vì sao. Có thể người ta thấy tôi phù hợp làm nông dân cả về ngoại hình, cách sống” - ông tủm tỉm cười. Vai diễn mới nhất của Trần Hạnh trên màn ảnh là trong Vệt nắng cuối trời - một ông nhà quê được con cháu đưa lên thành phố, tiếng là để cha hưởng phúc, thực ra để chúng tranh nhau bán mảnh đất hương hỏa đang được giá. Vẫn là nông dân nhưng lần đầu tiên Trần Hạnh được ở trong ngôi nhà sạch sẽ, khang trang.

Được yêu mến bởi dáng vẻ hiền lành khắc khổ, thật thà nhưng chính ông luôn khao khát được đổi mới mình. “Nhiều khi tôi cũng trách các đạo diễn bởi lẽ các ông các bà cứ quen ăn sẵn. Thấy mình phù hợp làm nông dân thì cứ bắt làm nông dân mãi, tôi xin vai ngược lại không ai cho cả. Muốn đóng một vai gì ác ác một chút, cá tính khác đi một chút, người ta bảo, thôi ông làm cái này cho nhanh” - giọng Trần Hạnh bỗng chốc chuyển qua đầy suy tư. Ông bảo, chưa vai nào mình hài lòng cả. Vai nào khi xem lại cũng thấy, chỗ này lẽ ra phải có cái này, chỗ kia phải thêm ý nọ. Ông tiếc vì thấy mình làm chưa tới. Trần Hạnh tự bạch rằng, ngoài đời ông giản dị, dễ dãi nhưng trong nghệ thuật thì rất khắt khe. Ông vẫn chờ được thay đổi mình bằng hình ảnh trái ngược, ví dụ một lão già giàu có, keo kẹt hay ác độc. Ông chẳng ngại mất hình tượng trong mắt khán giả, vì nếu mình làm tốt người ta vẫn yêu quý tài năng của mình. Chỉ sợ mình làm không ra gì mà thôi.

Trần Hạnh và chiếc xe ông coi như chiến hữu.

Tình yêu đến sau hôn nhân

Những người làm nghệ thuật hay có câu: “vai diễn vận vào người”. Trần Hạnh không tin điều ấy dù bản thân ông thừa nhận: “Đời tôi có khi còn khổ hơn những vai diễn trong tivi”. Vợ ông - cô hàng xóm xinh đẹp, mạnh khỏe ngày nào giờ là bà lão gầy yếu, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. 9 năm nay, đêm nào ông cũng nằm canh cho vợ ngủ. Tầm 12h đêm, bà mệt quá thiếp đi, ông mới yên tâm chợp mắt. Đàn ông nhiều tuổi, chân tay lóng ngóng, việc thay giặt cho vợ trông chờ phần nhiều vào cô con gái. “Nếu không có nó, chắc tôi chết luôn rồi. Hai vợ chồng có với nhau 7 mặt con, chúng nó lớn tách ra lập gia đình, cuối cùng vẫn chỉ có hai ông bà già. Nhà cũng chật, có hơn 10 m, không cáng đáng được thêm ai. Những khi con gái chạy qua giúp mẹ, tôi lại thay nó trông hàng” - vừa kể, mắt ông vừa nhìn ra xa.

Ông lão ngoại bát tuần, nặng có hơn 40 kg, vẫn chạy xe Honda 82 đi theo các đoàn làm phim, vừa vì đam mê, vừa vì kế sinh nhai. Cát-xê kiếm được phụ thêm vào đồng lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng, vừa thuốc men cho vợ, vừa chi tiêu sinh hoạt. Hỏi ông đã bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ chưa, ông bảo còn đi được thì cứ phải làm thôi, trừ khi không cưỡng được số mệnh nữa. “Nhiều người cũng băn khoăn về việc mình bằng này tuổi còn chạy xe máy đường xa, biết đâu cái xảy nảy cái ung nhưng đời là cái số rồi con ạ” - ông nói như trấn an người đối diện. Thường các đoàn phim hay đưa đón diễn viên. Diễn viên tập trung lên hãng rồi có ôtô đưa nhưng Trần Hạnh cứ túc tắc xe máy một mình. Ông lý giải, đi theo ôtô thì ở những nơi không cần thiết có mặt cả ngày, mình vẫn phải chờ đoàn tới 10h đêm, trong khi bà xã ốm nằm liệt ở nhà. Thà đi xe máy, 3 - 4 giờ chiều túc tắc đi về trước còn hơn.

Tự nhận rằng cuộc đời mình chẳng sung sướng gì nhưng Trần Hạnh bảo, đến tận giờ phút này, ông chẳng có gì nuối tiếc hay ân hận. “Tôi lúc nào cũng bằng lòng với những gì mình đang làm. Tôi luôn nghĩ nhiều người còn khổ hơn mình” - ông tâm sự. Trần Hạnh bằng lòng từ việc 7 đứa con mưu sinh vất vả, không đứa nào theo nghề bố vì năng khiếu là cái không di truyền đến việc bà vợ tai biến mạch máu não nằm liệt giường. Kể về vợ, Trần Hạnh cười khoe hết cả hàm răng to, xỉn, có cái đã rụng. Hai người nên duyên từ hồi ở ngõ Phát Lộc, trước khi Trần Hạnh bén nghệ thuật. Vợ đan len, chồng đóng giầy, sau chồng chuyển sang sân khấu thì vợ cũng may mắn xin được vào ngành ăn uống Hà Nội. “Chúng tôi tuy gần nhà nhưng chẳng biết nhiều về nhau. Thời tôi, không mấy ai tự do tìm hiểu mà đều là người lớn sắp đặt. Bà nội tôi lấy vợ cho tôi. Thế nhưng tôi ưng ý. Đến tận bây giờ vẫn rất hài lòng. Cũng có thể xem là kiểu tình yêu đến sau hôn nhân. Chỉ có về già bà ấy hơi lắm điều một tý” - ông lại tủm tỉm cười.

Câu chuyện về lão nông gốc Hà Nội kết thúc khi cô con gái đi xe 82 của bố về thay ca trông cửa hàng. Giỏ xe có một ít thức ăn chuẩn bị cho bố nấu cơm trưa. Trần Hạnh tất bật đứng lên, không quên vỗ vai tôi: “Bố về đây, hôm nào nói chuyện sau nhé. Về xem bà lão thế nào”. Cái dáng gầy gò trên chiếc cúp xanh dần khuất vào dòng người đông đúc đổ ra từ ga Trần Quý Cáp, giữa cái nắng chói chang ngày hè.

Ngọc Trần
Ảnh: Ngọc Trần

Cảm nhận của bạn về con người Trần Hạnh và những vai diễn của ông?

Ông là thần tượng

Ông Trần Hạnh là một diễn viên rất nổi tiếng, nhưng ngoài đời của Ông thật ai bi, đọc được những dòng nói về cuộc đời của ông trong cuộc sống thường này, mọi người không ai không cảm thấy ái ngại cho Ông trong cuộc sống quá bận rộn éo le của Ông nhưng cũng rất phục Ông và kính nể Ông. Ông quả thực là mẫu người chung tình đạo đức, ở một con người diễn viên như Ông thật quá hiếm, mong rằng thế hệ trẻ cần phải lấy tấm gương của Ông là thần tượng để học tập.

Chúc NS Trần Hạnh luôn mạnh khỏe

Không biết ông có đọc được những dòng này của con không vì những vất vả đời thường đã chiếm hết thời gian mà đáng lẽ ở tuổi của ông đã được an nhàn. Trong lòng con và khán giả luôn coi ông là nghệ sĩ chân chính, NSND đáng kính. Con mong ông mạnh khỏe để con sẽ lại được nhìn thấy ông trên màn ảnh nhỏ.

Bác là người tốt toàn diện

Cháu chỉ biết ông đóng các vai tốt trong phim rất thật, cảm động, ông có tài bởi bản thân bác ngoài đời cũng thế. Cháu tin dù ông không đóng vai phản diện mọi người cũng thấy bác giỏi lắm rồi. Có lẽ vẻ hiền hậu, chất phác, giản dị đã ăn sâu trong bác khiến cho các chú đạo diễn không biết nên sắp vai phản diện cho bác như thế nào đây mà... Cháu chúc bác mãi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống dù bất cứ hoàn cảnh nào. Chúc bác sức khoẻ!

Đúng là người nghệ sĩ chân chính

Cháu rất cảm phục ông. Ông ạ, sau khi đọc bài báo này cháu mới biết rằng có một người nghệ sĩ như thế. Hiện tại cháu không viết được gì vì cháu đang rất xúc động. Bây giờ cháu chỉ biết là mình không kính phục nhầm người mà thôi!

Chân tình

Đọc đến dấu chấm cuối cùng của bài báo mà cháu vẫn chưa hết cảm phục và thương bác, một con người sống cả cuộc đời mình vì gia đình, vì sự nghiệp làm phim mà vẫn giữ được nhiệt huyết trong trái tim. Đó phải chăng là tấm chân tình ẩn chứa trong người nghệ sĩ như bác, không chỉ với công việc mà còn đối với gia đình và với cuộc sống này. Không lời nào có thể diễn tả được hết tấm chân tình đó, cuối cùng cho cháu, cũng như bao khán giả khác xin kính chúc bác mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và sẽ đóng thật nhiều vai diễn hay trên phim.

Chau rat thuong bac

doc xong bai bao chau cam thay rat thuong bac, chau van nghi dien vien co cuoc song rat du gia ve kinh te, vay ma khong ngo bac lai kho vay. chau ko biet noi gi hon, chau chuc bac mai co suc khoe, tim duoc vai dien hop y minh.

Xúc cảm

Sau khi đọc bài viết về NSUT Hồ Kiểng và bây giờ là bài viết về nghệ sĩ Trần Hạnh, tôi thật sự rất xúc động. Hai nghệ sĩ đã quá quen thuộc với công chúng qua nhiều vai diễn. Tài diễn xuất của hai bác đã được tất cả công chúng biết đến nhưng tôi cũng thật bất ngờ vì hai bác ở ngoài đời thường lại quá giản dị như vậy. Tôi chợt nghĩ hai bác có nhiều cống hiến như vậy sao cuộc sống đời thường lại nhiều vất vả, lo toan như thế. Trong khi bây giờ cứ nghĩ đến nghệ sĩ, diễn viên là người ta nghĩ ngay đến sự thoải mái về vật chất, không phải lo toan. Phải chăng chúng ta nên làm một việc gì đấy thật sự có ý nghĩa để chia sẻ với những người nghệ sĩ như hai bác. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn hai người nghệ sĩ mà tôi rất yêu mến các vai diễn của các bác ấy. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác.

Hạnh phúc

cháu chào ông ! cảm giác đầu tiên đó là sự xúc động. cháu rất có cảm tình với ông vì trông ông rất giống ông cháu. nhưng đọc xong bài báo này thì cháu cang mến mộ ông hơn. cháu chúc ông hạnh phúc, vui vẻ, và nhất là luôn được cống hiến cho khán giả những bộ phim hay, nhưng vai diễn tuyệt vời nhất. cảm ơn tác giả đã viết bài báo này. cảm ơn!

Một người nghệ sĩ đáng kính

Cháu đã xem rất nhiều phim bác đóng, cháu thấy rất tuyệt. Bác diễn rất thật. Cháu rất kính phục khả năng nhập vai của bác. Bác là người nghệ sĩ của công chúng. Đọc câu chuyện trên của càng thấy kính phục bác nhiều hơn.

Cháu mong sao có được một sự giúp đỡ nào đó, của một cá nhân hay tổ chức nào đó, để đỡ đi phần nào nỗi vất vả cho Bác. Cũng là qùa tặng cho "người nghệ sĩ của công chúng".

Chúc Bác luôn mạnh khỏe, và hạnh phúc.

Thu Huong

Tại sao

Tôi ở TPHCM, rất ngạt nhiên khi biết bác Trần Hạnh chẳng có danh vi gì, khi đó có nhiều người tôi thấy lạ hoắc khi xuất hiện trên tv chắc không có mấy ai biết, vậy mà kèm theo tên của họ lại có danh vi như Nghệ Sỉ Ưu Tú... Phải chăng bác không biết bon chen, thật thà như ông nông dân hiền lành. Thực sự tôi rất bức xúc, mà khả năng của tôi chỉ là thông cảm với bác. Mà sao nhiều người cũng thông cảm như tôi nhưng chưa ai giúp bác cụ thể nhất, thiết thực nhất. Rất mong những ai có khả năng hãy giúp bác ấy bằng hành động thực tế.

Vui

mình rất vui khi đọc được những bài báo như thế này. Những người cống hiến cho nghệ thuật, cho màn ảnh nhỏ, cho chúng ta từ khi cuộc sống còn chưa có cái tivi màu, cả xóm chỉ có cái tivi đen trắng.

Chúc bác những điều tốt đẹp nhất

Hôm nay được đọc bài báo này cháu mới có cơ hội biết rõ hơn về bác. Lâu nay trên màn ảnh nhỏ bác luôn để lại một ấn tượng gần gũi, thân thiện cho cháu nhưng trong các nghệ sĩ mà cháu biết thì bác là một nghệ sĩ thật tuyệt vời, một người mang đậm chất hà nội. cháu không biết nói gì hơn là chúc bác mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc bác những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn tác giả, cảm ơn tòa soạn đã có bài viết này.

Thay lời cảm ơn

cảm ơn NGỌC TRẦN đã cho tôi hiểu rõ về đời sống của người nghệ sĩ mà tôi rất hâm mộ. Tôi vẫ̉n ao ướt nghệ sĩ TRẦN HẠNH có 1 vai diễn mà ông mà ông thích. thật sự ông là một diển viên tài năng mà có lẽ do số phận.!!! tôi chì mong các đạo diển của VIỆT NAM hãy mời ông vào 1 vai nào đó mà ông thích . cho tôi gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến với ông một nghệ sĩ tài năng.

Cảm ơn ông

Mỗi khi nhìn thấy ông hẳn tất cả chúng ta đều lặng yên và nhớ về ông của minh. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến ông. Cảm ơn ông, một tấm gương bình dị và chân thành...

Người cha cao cả trong phim và ngoài đời

Bac dong phim ma nhu chinh cuoc doi minh vay. Khi xem phim chau khong nghi la bac da ngoai 82 tuoi. Bac qua that la tam guong cho cac the he nghe si Viet Nam sau nay. Chau chuc Bac luon manh khoe de co duoc nhung vai dien thanh cong hon nua.

Đôi khi niềm vui chỉ đơn giản như vậy

cháu cũng chẳng biết nói gì hơn là chúc bác mạnh khoẻ. cuộc sống là như vậy mà, bác hãy cố gắng lên nha! Cháu mong rằng bác luôn vui ve tuy mọi chuyện như vậy nhung bác vẵn sống mạnh khoẻ để chăm lo cho bác gái la tốt rồi. Mọi người vẫn yêu quý bác cho dù ngoài đời hay trong phim ảnh. Dù cuộc sống nghèo khổ nhưng bác vẫn vượt qua vẫn vui cười thản nhiên không phải ân hận hay nuối tiếc điều gì, cháu rất phục điều này của bác kể cả tính giản dị của bác nữa. Hãy luôn vui vẻ và lạc quan yêu đời sống khoẻ mạnh nha bác yêu quý của cháu. (Mr Trần Ninh)

Như một người ông trong trái tim!

Đến bây giờ tôi mới để ý ông tên là Trần Hạnh. Có những thứ thân thuộc với ta đến mức đôi khi ta ko chú ý đến nó. Cũng giống như tôi chưa bao giờ để ý đến trái tim tôi trừ khi nó tự nhiên đập loạn nhịp. Tôi yêu quý ông từ những vai diễn mộc mạc, chất phác mà tôi đã quen từ nhỏ cho đến bây giờ. Mỗi lần thấy ông trên màn ảnh, một hình ảnh làng quê yên bình, thân thuộc lại ùa về hết thảy. Đối với tôi, cảm thấy thật xấu hổ khi đến giờ mới biết tên của ông, đã là một phần trong trái tim tôi rồi!

CHÁU CHÚC ÔNG MẠNH KHỎE

KHI ĐỌC XOG BÀI VIẾT NÀY MỚI BIẾT ĐC NGHỆ SĨ TRẦN HẠNH NGOÀI ĐỜI NHƯ THẾ NÀO!! CHÁU CHÚC ÔNG ĐÓNG ĐƯỢC NHIỀU PHIM HƠN.

Con yêu ông nhiều lăm!

Khi đọc xong bài viết trên con rất cảm động, con đã xem nhiều phim ông đóng từ hồi con học lớp 7 đến bây giờ đã là một cô sinh viên. Con rất khâm phục ông về nghị lực trong cuộc sống,về những vai diễn giản dị mà sâu sắc và lòng yêu nghề, sẵn sàng tham gia đóng phim một phần vì đam mê và cũng là để trang trải cho cuộc sống ở tuổi già như vậy! Cuộc sống quả thật rất khó khăn đối với ông, nhưng con vẫn thấy trong ông sự lạc quan, yêu đời qua câu chuyện trên. Ông kính mến! ông là một nghệ sĩ tuyệt vời! con sẽ luôn ủng hộ ông, luôn cổ vũ cho những vai diễn của ông. Mong sao ông thật thật khỏe mạnh, sống thật vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình, và đặc biệt hãy luôn lạc quan, yêu đời ông nhé!

Chúc Bác Trần Hạnh và gia đình luôn mạnh khỏe

Con rất thích các vai điễn của bác, con không nghĩ ngoài đời bác cũng vất vả như vậy, con khong ở ngoài bắc đã lâu nhưng mỗi lần được xem phim bác đóng là con cảm thấy rất thích, thích cảnh đồng quê và thêm yêu những người nông dân chân nấm tay bùn hơn, chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao