Thứ ba, 22/6/2010, 06:00 GMT+7

Lê Lựu chưa tắt nụ cười đã rơi nước mắt

Lê Lựu vốn mau nước mắt. Chuyện buồn khiến ông xúc động, chuyện vui cũng làm ông nghẹn ngào. Nhưng khi nhà văn - gần 70 tuổi, bệnh tật đầy mình - úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở kể chuyện vợ con, thì nước mắt ấy có lẽ là chát đắng nhất cuộc đời ông.

Mấy năm gần đây, sức khỏe tác giả "Thời xa vắng" suy giảm trầm trọng. Bệnh tật đeo bám lấy thân thể còm cõi của ông, không tha bất cứ bộ phận nào. Tiểu đường, tiền liệt tuyến, đau gan, thận, nhũn não, thấp khớp, gout... Lê Lựu nói, ông bị tấn công một cách "toàn dân toàn diện".

Kể ra các loại bệnh của mình, Lê Lựu bấm đốt ngón tay, đến ngón thứ ba vẫn chưa hết bệnh.

Vì vậy, khi thấy Lê Lựu, áo sơ mi trắng, quần sooc ngắn, bước đi có người dìu, xuất hiện tại Hội thảo Văn học Việt - Mỹ vừa diễn ra ở Hòa Bình, nhiều bạn văn của ông mừng rỡ. Còn Lê Lựu, như mọi khi, lại thoáng cười, thoáng khóc. Gương mặt râu ria, với mái tóc lòa xòa của ông rạng rỡ hẳn lên khi nghe đồng nghiệp trong và ngoài nước nhắc lại những kỷ niệm xưa, ca ngợi ông như là sứ giả đầu tiên bắc nhịp cầu hòa bình hậu chiến giữa các nhà văn Việt - Mỹ. Rồi ông khóc, lúc rấm rứt, lúc nức nở trước những cái ôm thật chặt, những lời hỏi thăm chân tình của bè bạn.

Những năm 1987 - 1988, Lê Lựu là nhà văn Việt Nam đầu tiên được Trung tâm William Joiner (WJC - Đại học Massachussetts) mời sang Mỹ giao lưu, nói chuyện, nhằm bước đầu hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước sau chiến tranh. Kể lại chuyến đi này, ông vừa bùi ngùi trước tấm lòng của những cựu binh - nhà văn ở WJC như Kevin Bowen, Bruce Weigl, Nguyễn Bá Chung; vừa áy náy trước những chuyện cười ra nước mắt ông gây ra trên đất Mỹ. "Hồi đó, chân đất mắt toét, lơ ngơ đến một nước phát triển, tôi đã mấy lần cãi nhau với cái toilet hay cái điện thoại nhà Kevin và Bá Chung", Lê Lựu kể. Một hôm, từ nhà Kevin, Lê Lựu tính gọi điện sang buôn chuyện với nhà văn Nguyễn Bá Chung. Lão nông đất Hưng Yên vừa "alo" thì điện thoại nhà ông bạn nhảy ra một tràng: "Tôi là Nguyễn Bá Chung, hiện tôi đang đi vắng, xin hãy để lại lời nhắn". Nghe đi nghe lại chừng ấy chữ, Lê Lựu nổi đóa, vùng vằng đáp trả vào ống nói: "Rõ ràng là ông đang nói với tôi, thế mà ông lại bảo là đi vắng. Không muốn nói chuyện với tôi thì ông cứ nói thẳng". Hôm sau gặp lại, Nguyễn Bá Chung mới cười mà rằng: "Ông đi cãi nhau với cái điện thoại làm gì". Lê Lựu kể rồi cười giòn, vừa hồn nhiên, vừa ngượng nghịu. Ông tự bào chữa: "Nhưng có lẽ, vì tôi nông dân, vì tôi thật như hòn đất, nên được người ta thương, người ta quý".

Nụ cười Lê Lựu...

Ra ngoài được lắm người thương, nhiều bạn đọc mến mộ, nhưng trong gia đình, Lê Lựu là người chồng bị coi nhẹ, người cha bị các con ghẻ lạnh. Năm ngoái, Lê Lựu bị tai biến mạch mãu não lần thứ ba, phải nằm viện. Trong lúc nhà văn đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì vợ ông mang giấy ly hôn đến để ông ký; còn hai đứa con chỉ chầu chực chờ bố cho phép bán căn nhà 50 mét vuông ở phố Lý Nam Đế. Không muốn mất đi nơi ở đã gắn bó với mình suốt 20 năm qua và cũng mong níu kéo chút tình cảm của các con, nhà văn đã đưa ra một điều kiện đau đớn. Nếu các con ký giấy cam kết không liên quan gì đến bố nữa, thì ông sẽ đồng ý bán nhà. Không ngờ, hai đứa con ký luôn vào tờ giấy từ bố đẻ. Lê Lựu thua trắng, mất trắng và tuyệt vọng đến cùng cực.

"Hai đứa con tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Đứa con gái lớn tốt nghiệp trường Ngoại giao, nay đi làm cho Liên hợp quốc. Đứa con trai tốt nghiệp Học viện báo chí, nhưng chưa làm được việc gì ra trò, suốt ngày lông bông", ông đau khổ nói.

... và nước mắt Lê Lựu. Ông bụm miệng khóc khi nhắc đến cô con gái hiếu thảo.
... và nước mắt Lê Lựu. Ông bụm miệng khóc khi nhắc đến cô con gái hiếu thảo.

Niềm an ủi duy nhất của Lê Lựu những ngày đó là đứa con gái ông có với người vợ đầu - người vợ mà ông chỉ kết hôn vì gia đình sắp đặt. "Dạo đó, nó cứ tối thì từ Hưng Yên lên đây chăm tôi, sáng ra lại trở về đi làm", nhà văn úp mặt vào hai bàn tay xương xẩu, khóc nức lên khi nhắc về đứa con gái vất vả nơi quê nhà - đứa con không được ông chăm sóc chu đáo nhưng lại có hiếu nhất khi bố lâm trọng bệnh.

Giờ thì, Lê Lựu - nhà đã bán, vợ đã bỏ rơi, con đã từ cha - sống cô quạnh ngay tại cơ quan - Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, nơi ông làm giám đốc. Mọi việc, từ nấu nướng, tắm giặt, thuốc thang, đến bóp chân, bóp tay cho ông, đều do nhân viên đảm nhận. Nhưng ông vẫn viết, vẫn cười xòa những nụ cười ngắn ngủi trước những đợt nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào: "Tôi phải viết chứ, làm việc cũng là một cách giải khuây, còn nghĩ đến nghỉ ngơi là lúc sắp đi Văn Điển hẳn", ông tâm sự.

Lưu Hà

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về tác phẩm và cuộc đời Lê Lựu?

Đôi lời tâm huyết cùng anh

Anh Lựu ơi! Phải chăng anh có "Thời xa vắng" lại có "Một thời lầm lỗi" nên mới có "một thời đau buồn" như bây giờ? Tôi xem anh như một người bạn tri âm, tuy anh với tôi không hề qua giao lưu. Tôi là Chung Tử Kì và anh là Đào Bá Kha. Nhưng có khác là Bá Kha khóc Chung Tử Kì. Còn tôi, biết tin anh đau buồn mà tôi không thể cầm lòng cho được. Tim tôi như thắt lại. Không phải "Đời đáng chán hay không đáng chán" như cụ Tản Đà nói mà là thực sự đáng chán phải không anh? Cho tôi được chia buồn cùng anh và nếu có được như mong muốn thì tôi cầu chúc cho anh qua "thời đau buồn" này để rồi "Thời xa vắng", "Một thời lầm lỗi" lại toả sáng. Những kỉ niệm đẹp về "Giang Minh Sài" đẹp mãi trên cõi đời này. Phạm Quang Phách (Đội công trình 20_Mai Sơn_Yên Mô_Ninh Binh)

Gửi bác Lê Lựu!

Thưa bác! Cô giáo dạy văn của cháu cũng như thầy giáo dạy triết học đều rất hâm mộ những tác phẩm của bác, đặc biệt là "thời xa vắng" - tác phẩm đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia diễn xuất của HH Nguyễn Thị Huyền. Cháu còn nhớ rất rõ thầy giáo triết có nói bác là một nhà văn tuyệt vời, tác phẩm "Thời xa vắng" rất có ý nghĩa vì nó khái quát về cả 1 vấn đề lớn, về cả 1 xã hội mang tính thời đại. Cháu rất cảm thông với hoàn cảnh của bác! Kính chúc bác sớm khỏe lại và viết nhiều nhiều thật nhiều ạ! Chào bác!

Kính gửi chú Lê Lựu

Kính gửi chú Lê Lựu,

Cháu đã từng biết chú từ những năm cái tên "Nhà văn Lê Lựu" với "Thời Xa vắng" còn chưa nhiều nguời biết đến. Cháu nhớ hình ảnh một chú mặc quần cụt áo may ô ngồi lì trong phòng viết rồi quăng tại phòng nghỉ thuộc quân đội ở Đồ Sơn. Giấy tờ bay lung tung khắp phòng rồi chú lại cặm cụi đi lượm lại. Hồi ấy cháu thắc mắc lắm sao chú ấy không ra ngoài chơi như bố và các chú khác, đi nghỉ hè mà (!). Bố giải thích đơn giản là "Chú ấy là nhà văn - quân đội rất nông dân" của Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội còn bố với các chú khác chỉ là "quân đội - viết lách" mà thôi .
Và cháu cũng từng được nghe kể: Thời Xa vắng" được hư cấu từ câu chuyện có thật về cuộc đời của chính gia đình chú + cuộc đời của một trong những người trong trại viết sử năm ấy.
Sau này, khi trưởng thành, cháu đọc nhiều bài viết về chú , về "TXV" . Cháu vẩn tự hào là đã từng gặp chú từ những ngày chú chưa nổi tiếng....
Đọc bài viết trên về chú sao cháu thấy nhói trong lòng. Thà chú đừng nổi tiếng, thà chú đừng được nhiều người biết đến có lẽ tốt hơn chú à. Sao cuộc đời lại cay nghiệt với chú đến vậy. Chú không được hưởng phước của người chồng, người cha đối với vợ và 2 con sau của chú nhưng bù lại còn có chị, người con gái với bác cả. Mong chú mạnh khoẻ và có niềm tin vào cuộc sống, lạc quan lên chú nhé.

"Thời xa vắng"

Nhà văn một thời là đây, mà sao cháu đọc thấy chua chát quá. Nhớ lại ngày nào cháu đọc "Thời xa vắng" của bác mà ngạc nhiên quá. Sau này cháu có thêm yêu tác phẩm "Hai nhà" của bác và nhớ về một thời không xa, đó là thời kỳ bao cấp khoảng những năm 80 mà như thấy gia đình mình trong đó. Đời người thật ngắn và khó đoán biết, con người với con người thật bạc bẽo làm sao. Cháu chẳng biết nên an ủi bác thế nào cho phải, chỉ mong tuổi già của bác sẽ có những ngày nắng trong xanh xua tan đi mây mù đen tối. Kính chúc nhà văn sức khoẻ và viết tiếp những áng văn hay cho đời và cho mình.

Sao mà con bất hiếu?

Đọc bài viết này mà tôi thấy thương sao cho hoàn cảnh của nhà văn Lê Lựu!
Thiết nghĩ, sống trên đời, phận làm con "trong nhờ, đục chịu". Công đức sinh thành, làm con phải hiểu... Cho dù, nếu trong cuộc sống bác Lê Lựu đã có nhiều lỗi lầm đối với vợ con, thì việc "từ cha" của con liệu có nên chăng? và dù là lỗi lầm đến thế nào để dẫn đến hậu quả như vậy, việc từ cha không thể nào không lên án.
Từ cha, hãy từ luôn tất cả những gì thuộc về cha, sao nỡi lòng bán đi cả nơi nương náu cuối cùng của ông?

Tôi, một người con, sống trong hoàn cảnh bị cha lạm dụng từ nhỏ. 1 thời gian dài sống xa nhà, tôi đã từng rất căm hận cha. Nhưng, 1 câu nói của người bạn thân đã thức tỉnh tôi "dẫu sao cũng là bậc sinh thành"... Tôi đã suy nghĩ thật nhiều, và tôi đã trở về.

Cha có thể đã lấy đi của tôi một thứ, nhưng bù lại ông cho tôi nhiều thứ: cho tôi được làm người, cho tôi được ăn, được học, cho tôi được biết đến cuộc sống. Và những đau đớn của tôi chỉ là một phần trong nhiều phần cuộc sống mà tôi vẫn nên sống để mà "tận hưởng".

Con gái đầu của nhà văn với vợ hai hiền và hiếu thảo như vậy sao đến giờ lại nỡ lòng từ cha vì mảnh đất? có phải chăng lòng tham đã làm lu mờ con tim và ý chí, khiến con người thay tâm đổi tính và sẵn sàng đánh đổi cả máu mủ ruột thịt của mình.

Câu chuyện của nhà văn chính là bề nổi của xã hội hiện nay, những đứa con sống thiếu lòng vị tha và thừa sự ích kỷ. Cũng như nhan nhản những chuyện con cãi, đánh mẹ cha, anh chị em đánh nhau vì tranh giành đất đai, tài sản.

Chỉ vì nhà văn là người nổi tiếng nên mới bị nhiều người nhìn vào và trong đó, những con người ích kỷ mới có ngay suy nghĩ, đánh giá và kết luận là nhà văn có lỗi "đến mức không thể tha thứ" nên con cái mới đối xử với ông như vậy.

Còn tôi, tôi đã sống qua tận cùng đau khổ trong cuộc đời, tưởng như ôm nỗi hận đến cuối cuộc đời. Nhưng tôi đã tha thứ và tôi hiểu rằng không lỗi lầm nào là không thể tha thứ!!!

QUAY ĐẦU LÀ BỜ! Chưa phải là muộn để 2 con bác có thể nhìn lại, quay về chuộc lỗi lầm trước khi quá muộn. Ông đã già rồi, cái tuổi gần đất xa trời. Dẫu có sai lầm, thì ông vẫn là người đã cho anh chị cuộc sống, hơi thở, chăm bẵm các anh chị lớn lên và cho học hành đến nơi đến chốn. Dẫu anh chị có thể nói "công lớn là của mẹ" cũng không thể phủ nhận công nho nhỏ vẫn thuộc về cha!

Tự ngộ

Thưa bác Lê Lựu Vào khoảng năm 1989 cháu đọc "Thời xa vắng" - đứa con tinh thần đầy tự hào của Bác với biết bao cảm xúc về con người và thời cuộc. Nay cháu đọc về những đứa con trong đời thực Bác đã có và ...đã đã từ cha , cháu thật chạnh lòng, xót xa . Hồi bé cháu có đọc một câu chuyện dân gian, đại ý như sau: Một người nông dân cả đời lao động vất vả nuôi sống gia đình, khi về già phải sống nhờ vào con cháu. Một hôm anh con trai mới đan một cái sọt rồi định để bố mình vào đó rồi mang bỏ vào rừng để không phải nuôi ông nữa, đứa cháu ông thấy vậy liền nói với bố: Bố đưa ông đi rồi nhớ mang sọt về nhé để khi nào bố già con cũng bỏ bố vào sọt và mang đi. Anh con trai sững người vội đưa bố vào nhà xin lỗi bố và đem vứt cái sọt đi, từ đó đối xử đúng đạo làm con với bố. Vậy đấy Bác ạ, cháu hy vọng những đứa con đã từ Bác sớm tự giác ngộ mà quay về nhận cha để mang lại đoạn kết có hậu cho những năm tháng cuối đời của Bác. Cháu kính chúc Bác khoẻ.

Luật nhân quả

Khi đọc bài viết trên về nhà văn Lê Lựu, tôi thấy buồn cho cuộc sống hiện tại của ông. Tuy nhiên tôi nghĩ kết quả ngày hôm nay nó có nguyên nhân của ngày hôm qua, chúng ta không thể chỉ trách cứ người khác hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không xem xét đến hành động của mình. Độc giả không nên kết luận khi chỉ nghe lời kể của một phía. Chúc nhà văn khỏe.

Tiên trách kỷ - Hậu trách nhân

Thưa bác Lê. Khôn đâu đến trẻ - Khỏe đâu đến già. Các con bác có thể một phút nông nổi, đến một lúc nào đó họ sẽ phải nghĩ lại. Cuộc đời còn có nhiều gương hiếu thảo, thủy chung. Bác hãy vui cùng họ. Đời có gì đáng buồn đâu. Dưỡng sinh an khí lại gìn thần/ Ít tục trong tâm, chớ nhọc thân/ Ăn cốt vừa no, đừng lắm thứ/ Rượu nên lấy có, chỉ vài phân/ Ngày thường vui vẻ, năng cười nói/ Tối đến an nhàn chớ nhọc thân/... Theo đà chân bước đến chăm xuân. Mong bác sớm khỏe, viết đều. Thân ái.

Gửi bác Lê Lựu

Kính mong bác sẽ luôn giữ được sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn! Cháu cũng có một người cha già và bệnh tật, và một hoàn cảnh có nét tương đồng. Và, có lẽ ai cũng vậy thôi. Bên cạnh vinh quang và hạnh phúc còn có sai lầm và thất bại! Nhưng nhìn hai đứa con của bác cư xử như vậy thì thật quá tội nghiệp cho bác! Cháu không dám nghĩ đó là nghiệp chướng! ... Chỉ cầu mong những người con máu thịt, người vợ tay gối má kề sẽ biết trân quý giá trị nhân văn và vị tha trong cuộc sống, trước hết là trong chính gia đình mình! Có câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã"!

Bạn Gau gau ạh! Đừng thể hiện mình theo cách ích kỷ như vậy! Bạn cũng sẽ là cha là mẹ, bạn sẽ có sai lầm... Không ai dám chắc bạn sẽ không rơi vào hoàn cảnh như Nhà văn. Vậy thì cũng không nên có thái độ như vậy cho dù bạn có bị đối xử thế nào vẫn mong bạn luôn là đứa con hiếu thảo của cha mẹ bạn!

Quá nhiều nhận xét

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Càng nhiều nhận xét thì người trong cuộc càng đau lòng. Thưa Bác Lê Lựu, Bác là cây, con cái của bác là hoa. Tôi nghĩ con Bác cũng thương Bác như Bác thương con Bác, chẳng qua khi thể hiện có thể có chút hiểu nhầm nào đấy thôi. Bác là nhà văn khi nói gì viết gì thì cũng đều mắc bệnh nghề nghiệp, không "hư cấu" thì làm sao người ta thấy câu chuyện hấp dẫn. Mong Bác và gia đình hòa hợp, hạnh phúc, mạnh khỏe, an vui.

Riêng tôi mong các độc giả bài báo này đừng quá thương cảm với các "tự truyện" hư cấu của Bác mà trách cứ gia đình hay bản thân Bác. Vì chuyện xét cho đến cùng cũng chỉ là chuyện thôi.

Gia đình là tất cả

Mong bác Lê Lựu mau khỏe! Tôi đã từng đọc nhiều tác phẩm của nhà văn, cũng đã nhiều lần nói chuyện với nhà văn. Lê Lựu đúng là nhà văn tài năng như nhiều độc giả có ý kiến ở trên. Nhưng độc giả chỉ biết đến tài chứ đâu biết nhiều về cuộc sống của nhà văn. Tôi chỉ là một người bạn của nhà văn, người bạn vong niên. Lê Lựu viết truyện hay, nói chuyện cũng rất hay đó là những ấn tượng trước đây của tôi về nhà văn nếu bỏ qua tính "nông dân" của nhà văn. Thời xa văng, Sóng ở đáy sông đúng là rất hay, nhưng để đến với nhiều độc giả thì tác giả phải "đánh bóng" tác phẩm của mình và hậu quả ai chịu đây? Chính là những người được hư cấu vào truyện của nhà văn. Với "Thời xa vắng" chẳng phải thiên hạ đồn đó là nhà văn viết về chính mình sao? Vậy con nhà văn, vợ nhà văn có đúng thật thế không? và họ có đau lòng không? Cũng như bài báo này, tôi không biết vô tình hay cố ý nhưng các độc giả sẽ nghĩ gì về con, vợ nhà văn? Tôi thấy những ý kiến trên toàn chỉ trích vợ con nhà văn mà chẳng hiểu tại sao. Vậy vợ con nhà văn có đau lòng ko? Cũng mong độc giả đừng đánh giá về một kết quả mà không biết đề bài. Bên cạnh sự nổi tiếng của mình, kính mong nhà văn sống sao cho dòng thời gian còn lại được thanh thản đừng cô quạnh.

Kinh chuc nha van suc khoe va binh an!

Toi khong hieu @ Nguyen Hoai Anh va Gau Gau nghi gi ma thot len nhung loi nhu vay? Doc xong bai viet cua hai ban toi nghi cac ban phai "hoc lai" dao lam nguoi. O trong con nguoi cac ban ko co long vi tha. That dang buon!

Chau kinh chuc nha van Le Luu suc khoe va binh an!

Hãy cười lên 'Làng cuội'

Tôi đọc bài viết về anh, thấy rất buồn truớc hoàn cảnh của anh Lê Lựu, tôi thực sự thấy lo lắng cho xã hội hiện nay khi mà giới trẻ đã giũ bỏ giá trị đạo đức, giá trị văn hoá mà ông cha ta đã xây dựng nên . Có thể một phần lỗi đó là tại anh và tại chúng ta đấy? Mong anh hãy chính bằng cuộc đời mình, hãy cứu lấy cuộc đời của bao người khác, thức tỉnh giới trẻ, đánh thức xã hội? Tôi tin tưởng và chờ đợi "đứa con cuối cùng của anh" sẽ ra mắt bạn đọc cả nước trong thời gian sớm nhất.

Vài dòng gửi nhà văn Lê Lựu

Thưa ông, tuổi già bệnh tật, cô đơn là những điều sợ nhất của đời nguời. Có nhà văn đã nói rằng cuộc đời từ nhà hộ sinh đến nghĩa địa như một cái khung mà con nguời không ai thoát ra khỏi cái khung đó. Nhưng có những người tuy qua đời vẫn để lại trên thế gian mãi mãi tình yêu thuơng, phẩm cách tốt đẹp. Bệnh tật có thể làm ông đau đớn nhưng những tác phẩm và cống hiến của ông để lại cho đời là mãi mãi. Tôi ấn tượng nhất là cuốn tự truyện viết khi ông đi Mỹ về với bức ảnh chụp ngoài trang bìa trang rất lãng tử không có gì là "nông dân" cả. Cuốn sách ấy đã gây xôn xao dư luận cả một thời. Xin chúc ông luôn lạc quan mau lành bệnh. Tôi rất mong có địa chỉ để một ngày gần đây tới thăm ông.

Đừng nghe mấy ông văn nghệ sĩ kể lể

Tôi đọc bài viết này không thấy thương mà chỉ thấy sụp đổ về một hình ảnh. Tôi tin chắc rằng ông đã làm điều gì không thể tha thứ nên vợ con mới có thái độ như vậy. Cứ nhìn vào cảnh con nọ vợ kia của ông thì hiểu thôi. Có điều, vợ con ông không phải là nhà văn, không phải người nổi tiếng hoặc không muốn lên báo kể lể vì xấu hổ và tự trọng nên không thanh minh gì thôi. Nếu như chỉ một người vợ hay một người con từ bỏ ông, thì có thể kết luận người đó vô tình, bất hiếu. Nhưng cả 3 mẹ con họ đều từ bỏ ông, chứng tỏ ông đã sống không ra gì để cả vợ con đều từ bỏ. Hai con ông đều được ăn học tử tế, không lẽ họ lại không hiểu đạo lý. Lỗi là ở bậc làm cha đã không sống đúng mục để con cái khinh ghét thôi. Đừng nghe mấy ông văn nghệ sĩ kể lể. Không tin được đâu. Tôi tin chắc là vợ con ông có cái lý và sự khổ tâm của họ. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những bậc làm cha mẹ đã sống không làm gương cho con cháu.

Thương người đặt tình yêu nhầm chỗ

Bác đã đặt tình yêu nhầm chỗ cho những con người ích kỷ, vô lương tâm. Một người vợ đã từng có 2 mặt con, đến tuổi thất thập lại đâm đơn li hôn với người chồng đang đau ốm, 2 người con được ăn học đến nơi đến chốn nhưng lại không biết làm Người. Tôi không đồng ý với ý của Hoai Anh, vì cho dù người đàn ông này nhân cách có xấu xa đến đâu thì những người được gọi là có trình độ kia vẫn là con do ông ấy sinh ra, vẫn phải hiểu đạo Hiếu tối thiểu của người làm con, huống hồ... Thôi bác ơi đừng buồn, số phận đã an bài nên nỗi yêu thương nhầm chỗ. Bác vẫn còn người con gái hiếu thảo, vẫn còn bao đồng nghiệp, bạn bè, và cả những người luôn yêu thương và mến tài của bác dù chưa một lần gặp mặt. Cố lên Giang Minh Sài!

Thương chú quá

Tôi còn nhớ vào những năm 1980, chú Lê Lựu thường đọc truyện cho chúng tôi nghe bên dưới gốc duối ở khu nhà tập thể, xóm 3 Vĩnh Phúc ấy. Chuyện chú xách nước và chăm lo cho cô nhà mới sinh cô con gái Lê Hạnh Lê... Đến bây giờ thân già cô quạnh... Thương quá !

Thật buồn

Thương Lê Lựu như những nhân vật của ông vậy.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao