E-mail
Bản In
Con đường Gốm sứ - ý tưởng thật độc đáo
Ý tưởng Con đường Gốm sứ thật độc đáo, hy vọng Thủ đô đã bắt đầu có thay đổi tích cực ngày càng đẹp hơn. Con đường sẽ là điểm đến của bao người trong hành trình khách du lịch và nơi thư giãn cho dân thủ đô. Hãy đừng lạm dụng tranh để quảng cáo. Hãy đừng ghi lại hình ảnh một Thủ đô nhếch nhác, lộn xộn bây giờ lên bản thân những bức tranh truyền lại cho đời sau.
Nên giao cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp
Tôi rất hoan nghênh bất cứ ý tưởng nào làm đẹp cho Hà nội. Nhưng chức danh nhà báo - họa sĩ của chị Thủy khiến tôi rất lo lắng cho sự thành công của dự án này. Qua tìm hiểu được biết chị Thủy là phóng viên báo Hà Nội Mới chủ nhật, làm báo mới là tay phải của chị. Chúng ta đều biết: mọi ý tưởng (dù cực hay) đến thực tiễn là cả một vấn đề. Chúng ta đã có nhiều bài học về xây dựng tượng đài (mà là do nhiều tác giả có tiếng làm). Nay chúng ta đã lặp lại những vết xe đổ trước chẳng? Một công trình to lớn, dài và khó như thế này thì UBND TP cần phải chọn mặt gửi vàng, phải đấu thầu công khai, minh bạch để tiền của dân không bị lãng phí, vì theo tôi: công trình xấu cũng là một sự lãng phí.
Nên dành tiền vào việc thiết thực hơn
Tôi thấy việc tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long là rất tốt, nhưng có một vấn đề tôi không hiểu. Tại sao phải làm những công trình tốn kém như vậy chỉ phục vụ về hình thức? Các bạn có thể nói đó là nét văn hoá của HN nhưng thử hỏi với ngần đó kinh phí nếu phục vụ vào các công trình phúc lợi xã hội đường xá thoát nước sẽ có hiệu quả thực tế hơn là những công trình chỉ có tác dụng để ngắm nhìn. Một thành phố 1000 năm tuổi mỗi lần mưa là một lần lụt, tắc đường thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày...
Quá lãng phí
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tùng. Tại sao một dự án lại quá tốn kém như vậy: 17 tỷ đồng hỗ trợ của UBTP Hà Nội mà mới được 1/4, vậy tức là các doanh nghiệp hỗ trợ đến 50 tỷ đồng nữa mới hoàn thành dự án. Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, rất nhiều trẻ em lang thang, nhiều người già không nơi nương tựa (xem các mục Vòng tay nhân ái hay kêu gọi từ thiện trên các báo đài thấy rất nhều) mà lại lãng phí đến gần 70 tỷ đồng chỉ để làm đẹp cho một con đê. Đã đành là để kỷ niệm 1000 năm TL-HN, nhưng con đường có đẹp đến mấy nhưng khi du khách đến thăm HN lại thấy quá nhiều cảnh trẻ em, người già ăn xin thì thử lại họ nghĩ sao? Gần 70 tỷ kia có thể cứu sống được bao nhiêu mảnh đời bất hạnh? Lại còn vấn đề an toàn giao thông, tôi cũng đi qua con đường này nhiều lần nhưng khi lái xe máy thì không thể xem được, đi bộ lại càng không, vậy chỉ để phục vụ những người đi ôtô hay sao?
Ý tưởng sáng tạo
Đây là công trình nghệ thuật khá lớn và công phu nên việc có một số bất cập, hạn chế là điều không thể tránh khỏi. Tôi chỉ có ý kiến rằng, mỗi người nên bỏ qua một số lợi ích cá nhân như cần gió mát khi đi trên đường hay những lợi ích cá nhân của mình để làm cho Hà Nội thêm đẹp hơn. Cám ơn tác giả vì đã có ý tưởng sáng tạo đến vậy.
Nếu đây là tuyến phố đi bộ thì sẽ rất tuyệt vời
Ý tưởng thì hay, quả đúng là như thế. Nhưng đã không lường trước được những bất cập sinh ra trong quá trình thực hiện. Một trong những bất cập đó là tình hình tai nạn giao thông, đây là tuyến đường có giao thông liền kề các phương tiện tham gia giao thông với vận tốc lớn. Các bức họa đẹp dẫn đến nguời điều khiển phương tiện giao thông mất tập trung rất dễ gây tai nạn giao thông. Nếu đây là tuyến phố đi bộ thì sẽ rất là tuyệt vời.
Tôi thấy buồn khi nhìn thấy logo trên bức tranh
Tôi là một người sống và làm việc rất gần với con đường này, từ ngày bắt đầu có dự án xây dựng con đường gốm sứ ở đây tôi cũng đã rất vui và háo hức chờ đợi. Nhưng đến nay, khi các bức tranh dần xuất hiện, tôi thấy thật thất vọng khi nhìn thấy các logo quảng cáo in quá rõ trên đó.
Tôi đã nghĩ rằng, đây là một công trình mang tính lịch sử, có thể coi là một biểu tượng quốc gia, lẽ ra phải tự hào về nó mới phải. Nhưng giờ thì mỗi lần phải đi qua là tôi lại không muốn nhìn ngắm chúng nữa, sợ phải nhìn thấy những logo quảng cáo vô duyên. Tôi không hiểu người ta nghĩ thế nào mà lại làm như vậy với công trình có tính thế kỷ này.
Ý tưởng không khớp nội dung
Khi được biết về dự án Con đường gốm sứ tôi đánh giá đây là một dự án hay, nhưng mỗi chiều đi làm về tôi chứng kiến từng bức tranh hiện ra thì bất giác tôi kêu “trời”, thể hiện nội dung không ăn khớp gì với tiêu chí đưa ra cả. Nhìn vào đây tôi thấy một sự lộn xộn, rời rạc, thiếu nội dung.
Như bà Thủy có nói: “Người thực hiện rất muốn đưa những trận đánh ở Hàm Tử Quan, Vạn Kiếp hay trên sông Như Nguyệt... song rất khó tái hiện do tường đê không cao, không đủ không gian để thực hiện những diễn biến lịch sử”, thay vào đó là những họa tiết hoa văn.
Vậy thử hỏi có bao nhiêu người sau khi chiêm ngưỡng những họa tiết hoa văn đó có thể hiểu được dòng chảy của lịch sủ? Hay giờ đây Con đường Gốm sứ đơn thuần cũng chỉ là một bức tranh trang trí của thành phố trong thời khủng hoảng kinh tế, chỉ vì người thực hiện thấy khó tái hiện mà không dám mạnh dạn đề xuất một dự án có tính khả thi cao hơn.
Ngày nào tôi cũng ngắm bức tranh gốm sứ
Ngày nào tôi cũng đi về qua con đường này và thói quen là nhìn xem bên đường hôm nay đã làm thêm được đoạn nào mới chưa. Nói thật, dù có hơi lộn xộn vì chưa hoàn thiện xong nhưng quả thực đó là những cố gắng đáng được ghi nhận của những người thực hiện: từ ý tưởng đến thực thi.
Không có vỉa hè để ngắm nhưng khi đi chậm vẫn có thể ngắm một cách hoàn chỉnh các bức gốm sứ, nó rất sinh động và đẹp. Chỉ hơi tiếc gần đây nhiều hàng bán hoa quả rong đứng chắn hết bên lề đường, nếu muốn ngắm thì chắc phải đi lúc sáng sớm quá.
Sành sứ là vật liệu phá hoại môi trường
Với tư cách là một kiến trúc sư, tôi cho rằng ý tưởng trang trí các bề mặt đê, chân cầu, thành cầu dẫn... trong thành phố bằng thứ vật liệu gốm đập vụn này là rất mất thẩm mỹ.
Thứ nhất: Không thể nói vật liệu gốm sứ là vật liệu mang tính bản tính "bản sắc truyền thống VN" vì gốm sứ không chỉ có ở VN mà là một vật liệu rất phổ biến ở cả châu Á, Trung Đông, Châu Phi... Nói một cách không thiên vị thì nghệ thuật gốm sứ truyền thống các nước này có rất nhiều điểm đặc sắc và độc đáo hơn.
Thứ hai: Với quan điểm hiện đại về bảo vệ môi trường, phải nhìn nhận một thực tế là: Gốm sứ là loại vật liệu có nguồn gốc từ đất nung - một vật liệu mà không thể gọi là thân thiện môi trường. Toàn bộ nguồn gốc vật liệu, quá trình sản xuất đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thiên nhiên - đất sét, than củi. Quá trình nung sinh ra nhiều khí thải, và kết thúc quá trình cũng có rất nhiều xỉ cặn không thể phân huỷ.
Đó chính là nguyên nhân vì sao từ xa xưa người ta đã nghĩ ra cách ghép các mảnh vụn gốm sứ lại thành tranh trang trí. Đó chẳng qua là cách để tái sử dụng thứ phế thải không thể tái chế này.
Thứ ba: Những "tác phẩm" gốm sứ này một khi đã gắn lên thân đê thì sẽ tồn tại vĩnh viễn với các mặt đê đó. Vậy liệu rằng chất lượng nghệ thuật của những "sáng tác" này có đáng để nhiều thế hệ người Hà Nội nhìn ngắm hết thế hệ này đến thế hệ khác? Nguồn vốn nào sẽ dùng để tháo dỡ những "tác phẩm" xấu, lỗi thời xuống và sẽ xử lý ra sao với số rác phát sinh?
Thứ tư: Tôi không nghĩ rằng việc mua sành sứ phế thải, đập vỡ, gắn lên tường lại tốn kém đến cỡ mà kinh phí của UBND thành phố ủng hộ 17 tỷ đồng mới "hỗ trợ được 1/4 tổng vốn đầu tư".
Thành phố sẽ bớt xám nhờ ý tưởng hay
Đây là một ý tưởng hay, góp phần xoá bỏ sự xám xịt của đường phố Hà Nội. Về nội dung thì miễn là nó đảm bảo được tính nghệ thuật, tính dân tộc là rất ổn rồi. Còn thế nào là hướng về 1000 năm Thăng Long? Riêng việc logo của các nhà tài trợ to quá cũng cần xem xét lại.
Con trai tôi rất thích Con đường Gốm sứ
Mỗi ngày đưa đón nhau đi đi về về dọc Con đường gốm sứ, tôi và con trai (học lớp 4) thường thích thú khám phá thêm một vài chi tiết mà hôm trước không nhìn ra. Cả năm nay hai bố con không thấy chán. Nhiều chi tiết rất đẹp. Tôi giải thích cho cháu con chim lạc là thế nào, tại sao lại có một đoạn toàn hoa văn màu nâu. Cháu đặc biệt thích thú với đoạn tranh do thiếu nhi sáng tác. Tiếc rằng khi tôi gọi điện đến để cho cháu được tham gia với các bạn thì được biết xưởng sáng tác tạm thời dừng chương trình cộng đồng tham gia vì lo ngại dịch cúm H1N1.
Tôi thấy gần đây báo chí làm rùm beng xung quanh công trình này. Có cả chuyên gia này, họa sỹ kia chỉ trích rất ghê. Tôi tự hỏi các chuyên gia và họa sỹ đó có chương trình, công trình nào để cho con trai tôi tham gia được không? Còn những tranh lịch sử thì con trai tôi có thể xem trong các chuyện tranh được rồi. Buồn vì nhiều người chỉ biết nói mà không làm gì cả.
Cảm ơn chị Thủy đã dũng cảm làm con đường gốm sứ. Rất mong khi nào xưởng sáng tác của chị mở cửa trở lại để con trai tôi được đến xem các chú làm tranh gốm.
Cầu chúc cho Con đường Gốm sứ của chúng ta thật đẹp
Là người con của Hà Nội, ở vùng gốm sứ Bát Tràng tôi đã rất xúc động khi lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh gốm sứ ven sông. Theo tôi đây là ý tưởng tốt. Việc triển khai tất nhiên không thể tránh khỏi những sai sót, tuy nhiên Hà Nội có con đường gốm sứ (tôi nghĩ là khá độc đáo) thật tuyệt vời.
Qua việc này cũng nên rút kinh nghiệm khi thực hiện các dự án về sau. Có ý tưởng tốt rất đáng trân trọng nhưng để triển khai có hiệu quả ý tưởng đó cần cẩn trọng hơn. Con đường Gốm sứ của Hà Nội chúng ta sẽ đẹp và có ý nghĩa hơn nếu cơ quan phê duyệt dự án có trách nhiệm hơn, dự án nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà văn hoá, lịch sử, những người yêu Hà Nội... trước khi triển khai (Tuy nhiên tôi cũng cho rằng sức ép thời gian tới thời điểm 1.000 năm Thăng Long cũng là một khó khăn dẫn đến những hạn chế của Con đường Gốm sứ ven sông).
Cầu chúc cho con đường gốm sứ của chúng ta thật đẹp và ý nghĩa, chúc cho Hà Nội của chúng ta có nhiều công trình đẹp.
Bức tranh đẹp nhưng người tài trợ chưa đẹp
Tôi từ Sài Gòn thường ra Hà Nội công tác. Nói chung, hễ cái gì làm cho Hà Nội và nước ta đẹp hơn, sạch hơn, hiện đại hơn, khang trang hơn là tôi ủng hộ.
Bức tranh gốm sứ xét về mặt nghệ thuật thì không có gì đặc sắc lắm nhưng nó là một công trình đòi hỏi nhiều công sức lao động. Điều này rất đáng trân trọng. Các biểu tượng quảng cáo theo tôi là không được phép xuất hiện vì nếu các doanh nghiệp Việt Nam góp tiền để làm cho thành phố đẹp hơn không nên hám danh hay tận dụng để làm quảng cáo. Nó vừa phản cảm và rất tế nhị.
Mong chị Thủy và nhóm của chị cương quyết nói không với kiểu làm từ thiện kết hợp quảng cáo này để bảo tồn ý tưởng sáng tạo của mình. Tôi nói nhạy cảm vì có thời ở Sài Gòn, một doanh nghiệp góp tiền làm một bùng binh rồi đặt tên công ty mình ngay giữa giao lộ. Sau đó chẳng lâu, doanh nghiệp bị bắt vì việc làm sai trái của chủ, tự nhiên phần tên công ty đó trở thành phản cảm cho người dân (chẳng lẽ ta tôn vinh người xấu). Số tiền tài trợ cho 1 m gốm sứ chẳng thấm vào đâu so với tài chính của doanh nghiệp. Rất mong các doanh nghiệp suy nghĩ lại.
Ý tưởng thì hay, nhưng thực hiện thì lộn xộn
Các bạn cứ thử đi lại Con đường Gốm sứ mà xem. Không có gì ăn nhập với cả nội dung chủ đạo là hướng đến 1.000 năm Thăng Long. Có chỗ chỉ là họa tiết cổ đắp lên chẳng nói lên được điều gì, những họa tiết như vậy sinh viên năm thứ nhất họ cũng có thể làm được. Chỗ thì chỉ là mấy hình võ ốc, vài đàn cá chạy loàng ngoàng. Logo của nhà tài trợ thì có tận 3 cái chỉ trong vòng vài mét. Nếu như Con đường Gốm sứ chỉ đơn thuần là trang trí thì đúng nhưng đấy là cả một dự án tốn khá nhiều tiền mà không có chút chiều sâu nào.
Nên thay thế bằng dự án thiết thực hơn
Tạm thời ta không bàn đến những bất cập xảy ra (chắc chắn là còn nhiều) khi công trình hoàn thành. Chúng ta thử hãy nhìn xa hơn về diện mạo tương lai của thủ đô thì sẽ thấy những vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Hai bên bờ sông còn chưa được đẹp và mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn toàn chưa tương xứng với tầm vóc và sự phát triển của thủ đô trong khoảng 10 năm tới, cơ sở hạ tầng hiện tại thực chất mới chỉ dừng ở mức cải tạo để đáp ứng tạm thời, quy hoạch về giao thông, khu dân cư, công trình bảo vệ an toàn đê, hệ thống thoát nước và khoảng đất trồng cây xanh, công viên... còn cần sự đánh giá đúng đắn và kèm theo các kế hoạch đầu tư rất lớn.
Tôi không đánh giá cao hiệu quả thiết thực mà công trình này mang lại đối với đời sống văn hóa cộng đồng tại thời điểm hiện tại. Dự án này nên thay thế bằng một dự án khác thiết thực và có ý nghĩa hơn.
Ý tưởng rất tuyệt vời
Ý tưởng này rất tuyệt vời, chỉ tiếc rằng không có một vỉa hè rộng để người dân có thể tản bộ ngắm cảnh, ý kiến bà Thuỷ nói có thể đi xe với tốc độ 30 km/h để ngắm cảnh là hoàn toàn sai lầm, đi như thế sẽ rất dễ gây tai nạn giao thông.
Nói chung còn có vài bất cập như quá nhiều quảng cáo, có tác phẩm có vẻ như lặp lại gây nhàm chán... nhưng thà ngắm một bức tranh gốm đầy màu sắc còn hơn phải nhìn một bức tường xám xịt.
Đây là nơi đáng xem nhất
Tôi thấy con đường gốm sứ rất đẹp, khi hoàn thành xong sẽ là nơi để mọi người chiêm ngưỡng. Đó là công sức và sự cố gắng của nhiều người trong hoàn cảnh xây dựng không được thuận lợi. Dĩ nhiên không gì là hoàn hảo, nhất là những khó khăn khi đội ngũ thiết kế gặp phải. Nhưng với người dân, đây là nơi đáng xem nhất trong các công trình chào mừng đại lễ 1000 năm. Cảm ơn.
Bức tranh gốm sứ rất đẹp
Đánh giá chung, tôi thấy bức tranh rất đẹp. Một vài tác giả chê, thử hỏi họ đã làm được gì để cho mảng tường để nó đẹp hơn, chắc chắn theo ý kiến của những người đó là cứ để nguyên đó và không làm gì cả?
Phải khen ngợi tác giả với ý tưởng này. Dù làm gì, cũng không thể tránh khỏi sai xót, tuy nhiên trong quá trình làm ta rút kinh nghiệm dần dần. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng vẽ tranh trên bức tường đê và ủng hộ tư vấn nước ngoài thiết kế Hà Nội mở rộng.
- Miley Cyrus ngẩn ngơ với phim ‘Titanic’ (06/09)
- Thư Kỳ và Phạm Băng Băng đụng hàng
(05/09) - Lâm Y Thần bị nghi cưới sao Hàn (05/09)
- Hồ Bích Trâm: ‘Xấu là có tội’ (05/09)
- Buổi sáng 'điệu' của Duyên Anh Idol
(05/09) - Các ngôi sao tiễn biệt Michael Jackson
(04/09) - Thần tượng xứ Hàn bị tung ảnh nóng (04/09)
- Michael Jackson có hơn 10 mộ giả (04/09)
- Thu Minh: 'Anh cầu hôn vào một đêm lãng mạn' (04/09)
- Phạm Băng Băng thân thiết với đại gia
(03/09) - Chuyện tình đẹp của Jang Jin Young (03/09)
- Madonna hai lần xỉu trên sân khấu
(03/09) - Hoa hậu Hoàn vũ hội ngộ Hoa hậu Mỹ (03/09)
- Võ Hoàng Yến đẹp thanh thoát
(03/09) - 30 người đẹp phía Nam vào chung kết Hoa hậu Quý bà (02/09)
| Tiêu điểm | |||||||
|





- Miss World 1994 bị chỉ trích vì quá béo sau sinh
- Phạm Băng Băng diện váy 'tứ đại mỹ nhân'

- Fan nữ thủ tiết vì Lưu Đức Hoa
- Ngọc Trinh diễn nội y trên sàn catwalk

- Hồ Ngọc Hà mang siêu xe lên sân khấu

- Thanh Hằng, Thu Minh bị phạt vì hút thuốc, hở ngực
- Cô gái và chó cưng đăng quang Britain's Got Talent

- Ngọc Trinh vẫn tươi tắn dù bị 'ném đá'

- Sao Trung Quốc đỏ mặt vì bị sàm sỡ

- Tuấn Ngọc khen Mỹ Linh hát hay chưa từng thấy

- Sao gốc Hoa nhận hàng tỷ đồng để đi tiệc

- Những mỹ nhân phim hành động nổi nhất Hollywood

- Mỹ tiếp tục xét xử kẻ tấn công Đàm Vĩnh Hưng
- Victoria's Secret bình chọn mỹ nhân quyến rũ nhất

- Mỹ Tâm mừng đám cưới của 'bầu' Quang Huy





















VnExpress tuyển dụng
Vì sao lại làm đê cao thêm 60 cm?
Khi đưa ra ý tưởng này, tác giả đã viện lý do là để xoá nhoà cảm giác về một "bức tường bê tông xám xịt", biến một công trình kỹ thuật thành một tác phẩm nghệ thuật. Vậy không hiểu tại sao khi thực hiện người ta lại dâng cái "bức tường bê tông" đó lên thêm 60 cm? Như vậy phải chăng giải pháp giải quyết vấn đề đã đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chúng ta?
Khi tác giả nói: bức tường quá thấp và kéo dài, khó có thể diễn tả được nội dung của chủ để Thăng Long nghìn năm một cách thống nhất và nhất quán, phải chăng đó chính là sự thừa nhận rằng chúng ta đã sai lầm ngay từ lúc đặt vấn đề ban đầu?