Thứ sáu, 18/1/2008, 02:37 GMT+7

Phương Thanh: 'Chấp nhận ồn ào không phải để kiếm lợi'

Chanh tự nhận năm 2007 khá ồn ào vì nhiều va chạm trong cuộc sống, nhưng đó là điều cần thiết giúp chị có thêm kinh nghiệm đối nhân xử thế. Chị cũng bày tỏ quan niệm về nghề nghiệp với VnExpress.

- Năm 2007 ca sĩ Phương Thanh được nhắc đến khá nhiều, nhưng có vẻ không liên quan đến chuyện ca hát lắm. Ý kiến của chị thế nào?

- Chuyện ồn ào trong năm qua là bắt buộc phải có. Đó là những va chạm trong cuộc sống, không phải là hình thức gây sốc để kiếm lợi.

Phương Thanh trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh 10 năm. Ảnh: Kiến Huy.
Phương Thanh trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh 10 năm. Ảnh: Kiến Huy.

- Làm sao để khán giả tin điều chị nói?

- Điều đó thì tùy vào mức độ hiểu và nhìn nhận của mỗi người. Cá nhân tôi chỉ muốn làm rõ trắng đen sự việc.

- Những va chạm dễ làm mình mất bạn, trong khi người Á Đông thường quan niệm "thêm bạn bớt thù". Ý kiến của chị thế nào?

- Tôi chấp nhận va chạm và không cảm thấy buồn vì điều đó, nhưng va chạm đến mất bạn thì không bao giờ muốn cả. Tuy nhiên, nhiều khi mình đành để tình bạn ra đi vì nó không thể tồn tại thêm. Tôi không thích sự hiểu lầm. Bản thân tôi không muốn hiểu lầm ai và ngược lại.

Mỗi lần va chạm giúp mình thêm một kinh nghiệm để đối nhân xử thế. Bây giờ, tôi đã học được thêm nhiều thứ từ công việc, đời sống.

- Điều gì làm chị hài lòng nhất trong năm qua?

- Đối với tôi, thành công bây giờ là hoàn thành tốt những kế hoạch đề ra cho bản thân. Năm qua, cái mà tôi muốn hướng sự chú ý của khán giả là thể loại bolero, chứ không phải là rock show. Tôi hài lòng vì làm được điều ấy.

- Làm rock show để quảng bá bolero nghe rất tương phản. Chị nghĩ sao?

- Bắt buộc phải có tương phản vì tôi thích thế. Khán giả khi xem Phương Thanh diễn bao giờ cũng phải giật mình vì bất ngờ. Không có ai nghĩ dùng rock show để quảng bá bolero như tôi (cười).

Tôi không cho đây là sự mạo hiểm. Nó giống như việc mở thêm một mảnh đất nhỏ để phát huy khả năng của mình.

- Nhưng càng mở thêm nhiều mảnh đất càng dễ khiến mọi người nghĩ mình mất phương hướng. Ý kiến của chị thế nào?

- Cụm từ "mất phương hướng" tôi nghe quen rồi. Mất phương hướng là khi nào mình chạy lung tung, nhưng không có cái nào ra sao. Còn tôi nghĩ đơn giản là mình đang sáng tạo trên khả năng sẵn có của mình.

Sau một thời gian tạo dựng được tên tuổi, khán giả đã hiểu giọng hát và tính cách của người ca sĩ mà họ yêu mến. Vì thế những năm tiếp theo, tôi phải làm thế nào để họ không đoán được mình, mà phải luôn theo dõi liên tục.

Có thể xem đây như là cách thách đố cả người nghe và ca sĩ. Ca sĩ cần phải biết sự sáng tạo của mình có lôi kéo được người nghe hay không. Có như vậy, mình mới sống lâu với nghề và thu hút nhiều khán giả.

- Chị giải thích thế nào về việc luôn chọn hát những ca khúc không thuộc sở trường của mình trong các chương trình lớn?

- Tôi đã hát sở trường quá nhiều rồi. Vào chương trình lớn, tôi hát theo sở đoản như một cách gây ấn tượng. Thực tế cho thấy không nhiều người hát được sở đoản. Nếu mình hát dở, người nghe sẽ chê thẳng tay.

Có thể tôi không là người hát chuẩn nhất loại nhạc đó nhưng tôi nghĩ mình thành công. Quan trọng là khi vào chương trình, mình hát ra được chất của bài hát mà vẫn thể hiện được phong cách cá nhân.

- Hát theo sở đoản trong một chương trình lớn đồng nghĩa với việc mạo hiểm trên tên tuổi của mình. Chị nghĩ sao?

- Tôi biết khi làm điều này có nghĩa tôi đang phiêu lưu trên chính tên tuổi của mình. Chỉ sơ hở 5 phút trong một chương trình lớn là "chết", là có thể đạp đổ tất cả những gì mình dày công xây dựng. Nhưng trước khi nhận lời hát, tôi phải biết khả năng của mình đến đâu, có hát được hay không.

Một lý do khác khiến tôi tự tin hát theo sở đoản là nắm được cảm xúc của bài hát. Ví như trước đây, không ai nghĩ tôi hát được Huyền thoại mẹ, Dạ cổ hoài lang, hay mới nhất là Người về bỗng nhớ.

Phương Thanh hát Người về bỗng nhớ trong Duyên dáng Việt Nam 19. Ảnh: Kiến Huy.
Phương Thanh hát "Người về bỗng nhớ" trong Duyên dáng Việt Nam 19. Ảnh: Kiến Huy.

- Chị là người duy nhất hát "Người về bỗng nhớ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về mảng phố tâm linh trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 19. Chị nghĩ gì về hai chữ "tâm linh"?

- "Tâm linh" trong Người về bỗng nhớ là một sự tiếc nuối, chứ không phải đau khổ vì mất mát. "Tâm linh" không phải ai, dù sâu sắc nhất trong đời cũng có thể hiểu được. Mà nó là cảm nhận về điều gì đó rất vô hình. Để thể hiện ra chất bài hát này, tôi phải tìm hiểu cẩn thận từng lời hát, để thấy vì sao "chờ nắng lên thưa rồi hãy về".

Khi hát được ca khúc này, cảm xúc của tôi bắt đầu quay về với Trịnh. Có thể thêm một thời gian nữa, khi đã ổn định tinh thần - điều cần nhất với nhạc Trịnh, tôi lại thực hiện thêm một album tình khúc Trịnh Công Sơn.

- Nhiều năm gần đây ít có ca khúc nào sống lâu trong lòng khán giả quá một năm, cho thấy sự thụt lùi của nền nhạc trẻ Việt Nam. Điều này ảnh hưởng thế nào đến một ca sĩ tên tuổi như chị?

- Tôi nghĩ tất cả là do cạnh tranh theo đà phát triển của xã hội. Nghệ sĩ vì cuộc sống mà sáng tác nhiều, hát nhiều, cạnh tranh để sống. Điều này vô tình làm cho số lượng sản xuất ra lớn mà chất lượng không cao, 10 bài hát có khi không có nổi một bài hay, đứng được lâu trong lòng khán giả. Khác với ngày xưa, những ca sĩ như tôi khi giới thiệu một ca khúc nào thì chắc chắn nó sẽ ăn khách bởi có sự đầu tư cẩn thận đàng hoàng.

Ai cũng thừa nhận có cạnh tranh nhưng lại biện hộ rằng chỉ "cạnh tranh lành mạnh", riêng tôi sẽ tìm một cách nói khác. Đó là vì công việc, vì vị trí và tên tuổi của mình, tôi phải cạnh tranh, phải chạy nhưng không cố theo người đi trước.

- Phương Thanh "đá lộn sân" khá nhiều, đóng phim, diễn cải lương... Nên hiểu kiểu cạnh tranh đó như thế nào?

- Đó lại là vấn đề khác. Có thể hiểu nôm na như những tài lẻ của Phương Thanh khi đặt vào đúng vị trí mà các "sân" đó cần để bán được vé. Ví dụ, năm nào phim của hãng Phước Sang cũng phải có tôi tham gia diễn xuất dù chỉ là vai nhỏ, hay một điểm nhấn hài hước. Hoặc những vở cải lương đầu năm thì tôi cũng tham gia hát một trích đoạn.

Nhưng nếu chỉ để gây tò mò cho khán giả để bán vé thôi thì cũng chưa đủ. Cái quan trọng là mình làm tròn trách nhiệm. Mình làm không tốt thì chắc gì đã được tiếp tục mời ở lần tiếp theo?

- Kế hoạch năm mới của chị?

- Tôi ấp ủ nhiều dự định trong năm nay nhưng không nói trước vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả. Điều chắc chắn là tôi sẽ dồn hết sức cho dòng nhạc bolero. Có thể sẽ thêm một album và một liveshow đầu tư kỹ về chất xám cho dòng nhạc này.

Nhiêu Huy thực hiện

Lien he quang cao