Đức Trí sống theo 'chủ nghĩa số trời'
"Hình mẫu người vợ tôi mong muốn không phải là bất kỳ ai trong những người tôi yêu. Khuôn mẫu tôi muốn một đằng, do môi trường công việc, người tôi yêu lại một nẻo. Trong khi đó, với tôi đã cưới là không bỏ. Tôi rất sợ để khổ cho con cái", nhạc sĩ chia sẻ.
- Nhiều người truyền tai nhau: "Chạy theo Đức Trí như chạy theo chụp bóng mình. Anh luôn trễ và luôn giải quyết cái hẹn này bằng một... cái hẹn kế tiếp". Sao anh lại để cái tiếng "chảnh" lan tràn như thế?
- Trời ơi, tôi cũng khổ lắm. Tôi bị họ dí chạy thấy thương. Trong di động tôi toàn tin nhắn đòi nợ thôi. ("Anh ơi, nói ra thì em sợ anh giận, mà không nói ra thì kẹt cho em, bản thu đó đến thứ sáu này phải xong để em cầm đi Mỹ rồi...", tin nhắn của Đức Tuấn đấy).
Sức làm việc của tôi chỉ 6-7 tiếng một ngày, "vắt" nữa thì không đảm bảo chất lượng như mình yêu cầu, mà công việc nhận vào lại luôn quá tải, do phải giữ quan hệ, do nể nang, do bị "hăm dọa tình cảm". Thế cho nên họ cứ rượt tôi, còn tôi thì vừa chạy vòng vòng vừa... khất.
- Anh vất vả thực sự chứ không phải mắc bệnh lười như người ta kể tội sao?
- Trước đây khi mới vào nghề, tôi từng làm việc trên 12 tiếng một ngày, bước ra khỏi phòng thu là lảo đảo, nằm vật ra. Hôm sau lại lao vào làm việc y như thế. Kéo dài một thời gian, sức khỏe xuống dốc, nhìn lại những bản hòa âm, tôi sực tỉnh, phải điều chỉnh lại thôi.
Tôi làm công việc sáng tạo mà cày như nông dân thế này, chẳng mấy chốc cạn nguồn. Thế nên, bây giờ dù cho ai có phiền trách, tôi vẫn cứ phải giữ nếp sống của tôi thôi. Phải thông cảm cho tôi chứ, bên cạnh "vắt" tôi còn phải "nuôi nguồn sáng tạo" nữa.
- Thần tượng của anh, nhà sản xuất âm nhạc David Foster, ông ta làm việc như thế nào?
- Tuyệt vời. Ông ta là người đã tạo nên Celine Dion, Mariah Carey và bản nhạc rock Chicago. Còn giờ giấc, chắc là không phải chỉ 6-7 tiếng như tôi, bởi vậy đó mới là David Foster.
- Chuyên gia làm trễ, lại còn lấy giá rất đắt nữa, gấp ba, bốn lần giá của các nhạc sĩ hòa âm khác. Còn ca khúc của Đức Trí, ca sĩ phải cắn răng mà mua. Lý do gì khiến anh trở thành "vua một cõi" vậy?
- Đúng rồi, giá đắt đấy. Ngày xưa tôi lấy giá rẻ và làm nhiều, giờ tôi lấy giá đắt và làm ít. Tôi lấy giá đắt để thỏa mãn được cả hai điều: đủ tiền sống và bảo đảm chất lượng. Tôi không kén đầu vào, chỉ sàng lọc khe khắt đầu ra, không sản xuất đại trà nữa.
- Lấy giá đắt, công việc lại làm quanh năm suốt tháng không xuể, chắc anh đang giàu lắm?
- Cách đây hai hôm má tôi hỏi: "Trí, con làm nhiều như vậy tiền để đâu cho hết?". Trời, má tôi còn hỏi như vậy trách gì thiên hạ không... ngưỡng mộ tôi. Tôi trả lời: "Con mà có tiền thì đã mua xe và mua nhà chớ đâu có đi xe ôm, ở nhà thuê như vầy".
- Dạo mới vào nghề, anh nói: "Âm nhạc là một nghề nghiêm túc, thậm chí kiếm được tiền". Giờ đã thành công về danh tiếng như vậy mà vẫn đi xe ôm ở nhà thuê, anh muốn điều chỉnh chút gì trong lời phát biểu ấy?
- Tôi rất hạnh phúc với công việc của mình, nhưng phải nói thật một điều: Đây quả thực là một nghề không thể giàu.
- Chuẩn giàu của anh là như thế nào?
- Giàu tức là dư. Mình không dư nhưng cũng không nghèo, vì có thể sống thoải mái, đầy đủ. Thu nhập của tôi đến từ nhiều nguồn: hòa âm, tác quyền ca khúc, ăn chia với ca sĩ tiền bán đĩa (15%), tiền làm chương trình... chứ nếu chỉ làm nhạc sĩ sáng tác không thì chắc là... nguy kịch.
- Phải chăng đó là lý do khiến anh chọn làm producer và nhất mực chối "sáng tác chỉ là công việc tay trái, không phải chuyên môn"?
- Không đâu. Không ai chọn được nghề, nghề chọn mình chứ. Trong các vai trò đã thử qua, tôi làm tốt nhất công việc producer. Tôi thích hợp nhất với nó và hứng thú nhất với nó. Đó không phải nghề chọn mình là gì?
Còn sáng tác, tôi không thể tiến hành thường xuyên, đều đặn, không đưa vào danh mục "đơn đặt hàng" như các nhạc sĩ khác được. Tôi không thể "chuyên môn hóa" sáng tác, chỉ có thể viết khi có ý tưởng, cảm xúc và cảm hứng, mà hai cái này thì khi đến khi không.
 |
| Đức Trí và Hồ Ngọc Hà những ngày còn bên nhau. Ảnh: Phong Cách Việt. |
- Khi được hỏi có quay lại hát nhạc Đức Trí không khi ca khúc của anh bị Hồ Ngọc Hà "chiếm" trọn, Phương Thanh bảo: "Tôi chỉ hát nhạc Trí khi Trí buồn, vì khi đó anh sáng tác hay nhất". Vụ chia tay của anh với Hà giúp anh "thu hoạch" được mấy nhạc phẩm?
- Gần đây có viết rất nhiều. 3 bài trong 3 tháng. Với tôi như vậy là nhiều lắm, trước đây mỗi năm chỉ viết được vài bài. Phương Thanh chọn một bài, Sẽ không trở lại.
- "Sẽ không trở lại", nghe như một lời... đe dọa. Vậy anh nghĩ sao về việc trở lại với tình yêu?
- Chắc phải vậy thôi. Bi kịch lớn nhất của tôi là 34 tuổi mà chưa có vợ. Bi kịch này còn lớn hơn nữa với má tôi, bà rên rẩm hối thúc hoài. Cũng buồn, giờ lại phải xây dựng tình cảm lại từ đầu. Vài lần đổ vỡ, giờ tôi sống theo "chủ nghĩa số trời".
- Anh có thiếu điều kiện lấy vợ đâu. Sao giờ vẫn "phòng không"?
- Hình mẫu người vợ tôi mong muốn không phải là bất kỳ ai trong những người tôi yêu. Khuôn mẫu tôi muốn một đằng, do môi trường công việc, người tôi yêu lại một nẻo. Trong khi đó, với tôi đã cưới là không bỏ. Tôi rất sợ để khổ cho con cái.
- Nếu xuất hiện một cô gái sở hữu tình yêu tinh thần trong một thể xác quyến rũ và tâm tính ngoan hiền, anh sẽ thế nào?
- Trên đời có chuyện như vậy sao? Có thật là có người ấy không?
Hỏa tiễn ra đi, bệ phóng ở lại
- Anh bảo công việc chính của anh là producer, nên anh theo tất cả dòng nhạc trừ... techno. Có sự "kỳ thị" gì ở đây?
- Với tôi, techno và nhạc dance nói chung không phải là âm nhạc để thưởng thức mà là công cụ phục vụ cho việc nhảy, nó không phải là sáng tác và vì thế không cần nhạc sĩ để làm. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không làm những bài phối trên nền techno.
- Có ý kiến cho rằng, sở dĩ ở ta, những cuộc chia tay ông bầu - ca sĩ, trong đó có cuộc chia tay của anh với Hồ Ngọc Hà, thường đến sớm hơn dự kiến nhiều là vì trò tiếp thu nhanh quá mà thày lại hết vốn sớm quá (vì ít vốn quá). Là người trong nghề, anh thấy thế nào?
- Đó là một cái nhìn phiến diện. Chỉ là luật đào thải. Ca sĩ ký hợp đồng với nhà sản xuất, họ có thể ký một giai đoạn hay suốt đời. Và khi có những cuộc "thay ngựa giữa dòng", thì không phải vì người kia dở mà người ta muốn thay đổi đường hướng, họ sẽ tìm đến một người có thế mạnh họ cần.
Riêng quan hệ thày - trò, vẫn thường có tâm lý trò nghĩ mình đã học nhiều rồi, đi một mình vững rồi và thày đã hết cái dạy họ rồi. Nhưng họ không biết rằng những gì họ chưa biết ở thày là vô cùng. Trò có nhìn nhận ra được điều ấy hay không là may mắn của riêng người đó. Còn tôi quan niệm, mọi thứ rồi sẽ qua đi, nhưng thành quả thì giữ lại. Từng gắn bó, nhưng vì lý do gì đó mà họ ra đi, thì mình chấp nhận vậy và trân trọng, giữ lại giá trị một thời, không hối tiếc.
- Producer như bệ phóng, còn nghệ sĩ là hỏa tiễn. Khi anh đặt trái hỏa tiễn vào bệ và phóng đi, anh cũng phải chấp nhận việc nó sẽ... phóng đi luôn và không quay trở lại. Anh nghĩ sao về "thân phận" của những người làm công việc như anh?
- Ở chừng mực nào đó thì hình ảnh này đúng. Một cái là bệ phóng, một cái là hỏa tiễn, bệ phóng luôn nằm lại đó, hỏa tiễn thì bay đi. Nhưng hỏa tiễn này bay đi thì rồi hỏa tiễn khác lại đến, có gì đâu mà thở than.
- Thường trong những "ca" khác, khi chuyện tình cảm đổ vỡ thì một loạt mối quan hệ hợp tác cũng xô nhau đổ theo. Anh và Hà không vậy. Bằng cách nào anh vượt qua được tâm lý "đã đổ thì xô cho đổ tất" này?
- Đó là cố gắng của cả hai. Và mọi hành động đều phải xuất phát từ cái tâm "cái gì giữ được thì cố mà giữ".
Tôi xây dựng Anh Khoa trên cái nền sẵn có
- Người kế nhiệm Hà trong âm nhạc là Phạm Anh Khoa. Chiến lược của anh với Khoa "Rock" là gì?
- Có ông tướng nào trước khi ra trận lại cho đăng báo chiến lược quân sự của mình không nhỉ? Với Anh Khoa, tôi chỉ có thể nói được về cách khai thác. Khoa là một ca sĩ hát rock, chỉ có thể khai thác rock cho anh ta thôi.
Điều khó khăn nhất là làm sao để Khoa không mất lòng cac rock fan thứ thiệt, và vẫn được những khán giả khác chấp nhận. Đấy là việc rất khó, trên thế giới chỉ có U2 làm được. Từ một rock band, họ đã làm được điều phi thường: viện hàn lâm nghệ thuật chấp nhận, khán giả chấp nhận, rock fan chấp nhận. Tiền lệ đó cho tôi một hy vọng.
- Đặc điểm nào ở Khoa khiến anh hy vọng?
- Khoa là học trò cưng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Đó là một giọng hát tràn đầy lửa và sáng sân khấu. Khi anh ta bước lên sân khấu, khán đài nóng lên hết, bừng lên hết. No style, no star (không có phong cách, không có ngôi sao). Anh Khoa có style.
Khán giả của Khoa phổ rộng hơn nhiều ca sĩ mới khác. Giải thưởng nào cũng có yếu tố chuyên môn tốt, nhưng chinh phục được công chúng hay không mới là vấn đề. Vấn đề đó thuộc về nhiệm vụ của nhà sản xuất và ca sĩ.
- Ngoài ra, anh còn gặp khó khăn nào với anh chàng "tràn đầy lửa" này?
- Hơn ai hết, tôi biết rõ không ai "gò" được Khoa đâu. Đó là một người rất bản năng, sẽ khó làm việc nếu ai đó muốn gò Khoa vào nếp, ép vào kỷ luật. Tôi chỉ có thể xây dựng anh trên một cái nền có sẵn chứ không thể tạo dựng từ đầu.
 |
| Ảnh: Đẹp. |
- Anh chuyên về ballad sâu lắng, phong phú về tiết tấu, gọn ghẽ về khúc thức, ca từ tình cảm dễ đánh vào vùng trũng cảm xúc của người nghe. Với đặc điểm âm nhạc ấy, anh sẽ phát huy vai trò nhạc sĩ như thế nào cho Khoa "Rock"?
- Công việc chính của tôi không phải là sáng tác, mà là sản xuất chương trình. Tôi xây dựng đường hướng, chọn bài hát, chọn người phối phù hợp nhất cho anh ta chứ không có nghĩa bài nào tôi cũng viết và phối hết.
Hồ Ngọc Hà thành công vì định hướng tôi chọn đúng chứ không phải vì hát bài của Đức Trí, mọi người hay nhầm lẫn điều này. Bộ phận xuất bản của Music Faces có nguồn cung cấp ca khúc cho Khoa. Hiện tôi mời Võ Thiện Thanh, Tuấn Khanh, Dũng "Đà Lạt" (một rock sống ở Lâm Đồng, chuyên về rock) giúp sức cho Anh Khoa và album P.A.K.1. Tôi tin vào chất lượng và hiệu quả của album này.
- Anh Khoa không "kích" được anh chuyển đổi phong cách âm nhạc để viết bài cho cậu ấy sao?
- Thú thật là tôi đã viết thử, nhưng lời hát kiểu của tôi không hợp với Khoa. Tôi mang đi nhờ người sửa nhưng rồi cũng không được, vì thế tôi biết phải mời anh Tuấn Khanh nhập cuộc thôi. Khi đã làm nghề này phải tỉnh táo, để không chỉ nhìn rõ ưu khuyết của ca sĩ mà của cả chính mình nữa.
(Theo Thanh Niên Tuần San)