Thứ tư, 27/6/2007, 09:58 GMT+7

Lệ Thu: 'Âm nhạc là thứ quý giá của đời tôi' 

Trẻ trung, sang trọng và hài hước là những cảm giác đầu tiên mà ca sĩ Lệ Thu mang lại cho người đối diện. Trong ngôi nhà xinh xắn của mình tại TP HCM, chị tâm sự với VnExpress về cảm xúc đứng hát trên sân khấu quê nhà sau hơn 20 năm đi xa.  

- Tham gia chương trình "Rơi lệ ru người" mang lại cho chị cảm xúc gì?

- Dù tôi quá quen với việc xuất hiện trên sân khấu lớn nhưng đêm nhạc này khiến tôi hết sức hồi hộp. Tôi biết trong số đông khán giả ngồi bên dưới, nhiều người mong chờ được thấy và nghe tôi hát với tất cả niềm yêu quý của họ.

Đó là trên sân khấu, còn trong hậu trường, ngồi ngắm khuôn mặt của các nhạc sĩ, người thiết kế sân khấu, những khuôn mặt trẻ, thật thông minh và xán lạn, làm việc hăng say, bỗng dưng tôi thấy sung sướng vì mình đã chọn đúng cái nghề của mình và được làm việc với họ.

Phút thư giãn của ca sĩ Lệ Thu tại nhà ở TP HCM. Ảnh: A.V.

- Chị tự đánh giá giọng hát mình như thế nào trong lần tái ngộ đầu tiên?

- Trong 2 đêm vừa rồi, tôi biết rằng mình chưa hát hết sức. Một phần cũng vì tôi mới về Việt Nam có mấy ngày. Sự hồi hộp còn chưa hết nên chưa lột tả được những gì mình muốn thể hiện. Nhưng điều đó cũng khiến tôi vui là mình còn cảm xúc. Nói nôm na, dù cái cây không còn mơn mởn nữa, nó vẫn luôn mang màu xanh tươi. Tôi hy vọng những lần hát sau mình sẽ chuẩn bị tốt hơn khi đến với khán giả.

- Chị có nhận xét gì về các ca sĩ trẻ mà mình có dịp làm việc chung trong chương trình "Rơi lệ ru người"?

- Họ hát hay quá!

- Hơn 40 năm trung thành với một phong cách tĩnh, giản dị và để lại dấu ấn trong lòng nhiều người nghe, chị có lời khuyên gì với những ca sĩ trẻ thích phô diễn kỹ thuật và thay đổi phong cách?

- Tôi không thể có lời khuyên. Điều đó tùy thuộc vào khán giả, có người thích thế này, có người thích thế kia. Người ca sĩ phải biết đối tượng khán giả của mình là ai để có phong cách phù hợp.

- Nhưng ở vị trí của một người giàu kinh nghiệm trong nghề, chị nghĩ gì về điều đó?

- Chắc chắn đến một lúc nào đó, ca sĩ trẻ phải tự hiểu họ có cần thiết như vậy nữa hay không.

- Sao đến lúc này chị mới xuất hiện trở lại trên sân khấu Việt Nam?

- Mới đây tôi có nghe tin đồn là Lệ Thu từ chối về Việt Nam hát vì ngại mệt do khác múi giờ. Đồn như thế thì tếu quá. Lúc trước tôi chưa về hát chỉ vì tôi còn suy nghĩ xem mình hát ở đâu, với ai và hát như thế nào. Ai sẽ là người đứng ra tổ chức những buổi hát cho mình. Và lần nào về tôi cũng phải cố dứt ra khỏi công việc và những sô diễn ở bên ấy. Lần này cũng vậy, công việc bận rộn tại TP HCM khiến tôi phải bỏ mất mấy sô ở Mỹ, phải gọi về xin lỗi và hoàn tiền.

Chỉ vì tình cờ cách đây hơn 2 năm tôi có dịp tiếp xúc với chị Phan Thị Lệ, Giám đốc công ty văn hóa Phương Nam và được mời hợp tác. Đó cũng là cái duyên. Lần về này với tôi là vừa kịp lúc. Không đến nỗi là một bà già chống gậy run rẩy hát trên sân khấu (cười). 

- Vì sao tên tuổi chị gắn bó với nhiều nhạc sĩ mà không chuyên về một ai cả?

- Tôi không gắn liền với một người nhạc sĩ nào vì thích tự chọn cho mình sáng tác nào phù hợp riêng với tôi. Anh Sơn cũng có những bài không hợp với tôi. Có thể Thái Thanh hát hay nhiều bài của Phạm Duy nhưng tôi chỉ chọn được cho mình vài bài từ nhạc sĩ này. Với Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Cung Tiến... cũng thế.

Mỗi một nhạc sĩ có một biệt tài riêng. Tôi không chọn nghiêng hẳn về ai không có nghĩa họ dở mà vì tôi không thể hát hay được thôi. Và nếu mình chuyên như thế sẽ phí mất cơ hội được khám phá tài năng của những người khác.

- Nhưng tên người nhạc sĩ nào có những ca từ in đậm dấu ấn trong chị?

- Nếu tôi nói rằng nhạc sĩ Phạm Duy và Trịnh Công Sơn là hai người nhạc sĩ mà tôi thán phục thì liệu tôi có bị đánh giá là xu thời không? (cười).

Ví dụ, khi lần đầu tôi biết bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng của anh Sơn, cảm giác của tôi lúc đó là bàng hoàng. Trong cuộc đời ai cũng có lúc tuyệt vọng chứ, nhưng mình cứ mong chờ từ những nguồn an ủi đâu đâu. Phải đợi đến lúc anh Sơn nói mình mới ngộ ra: Ừ nhỉ, tại sao không ngồi một mình trong tĩnh lặng mà tự nhủ "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Điều giản dị này khiến tôi quá khâm phục.

- Có người cho rằng, xuất hiện lại trên sân khấu quê nhà là một chặng mới trong cuộc đời ca hát của Lệ Thu, chị nghĩ sao?

- Đây chỉ là giai đoạn tiếp diễn chặng đường ca hát của tôi chứ không phải bắt đầu. Ở đâu cũng vậy, bất cứ nơi nào trên thế giới này có người Việt sinh sống, có tiếng Việt thì chắc chắn có nghệ sĩ Việt, ca sĩ Việt hát cho họ nghe những giai điệu của quê hương.

- Đâu là nguồn năng lượng giúp chị giữ phong độ trên sân khấu 40 năm qua?

- Tôi đọc được ở đâu đó có viết rằng, thời gian người ca sĩ thể hiện thành công một bài hát bằng 6 giờ lao động. Ca hát cũng bào mòn thể chất và tinh thần của người nghệ sĩ ghê gớm. Thế nhưng, nếu mình biết sống trong âm nhạc, hiểu rằng thứ nghệ thuật này là một phần sự sống của mình. Nó là thứ "máu" mà nếu mình biết cách để nó chảy vào tim nó sẽ duy trì được cảm xúc của người nghệ sĩ. 

Gần như một đời gắn bó với âm nhạc, tôi nghiệm ra một điều kỳ lạ. Mỗi lần tôi cảm thấy bị bệnh, sốt gì đấy mà đến sô phải hát thì tự nhiên thấy khỏe khoắn và hát hay lạ. Dù sau đó có kiệt sức thì khoảnh khắc được hát thật quý giá. Những ca sĩ bạn tôi cũng thường cảm thấy như vậy đấy.

- Cuộc sống bên Mỹ của chị như thế nào?

- Rất yên bình và hạnh phúc. Tôi không có nhu cầu, đòi hỏi gì nhiều, hàng chục năm nay chỉ có hát và hát thôi. Ăn uống thì vài miếng rau, đậu hũ là được. Tôi tự hào được sống trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, vì theo cảm nhận của riêng tôi, người Việt mình giỏi trên rất nhiều lĩnh vực.  

- Nhìn lại những đoạn đường thăng trầm của cuộc đời mình, chị nghĩ về điều gì?

- Có thể nhiều người nghĩ rằng cuộc đời tôi nhiều thăng trầm, nhưng thật ra không phải thế. Tôi sống một cuộc đời thuần túy của văn nghệ sĩ, chỉ biết có âm nhạc.

Ngoài ra, tôi may mắn có người bạn thân là sách vở. Khi rảnh, tôi la cà nhà sách suốt. Về Việt Nam cũng vậy, tôi làm được bao nhiêu tiền thì sách ngốn mất không ít. Còn tình cảm riêng thì cũng có chuyện buồn, nhưng không có gì quá đáng. Chỉ là hết duyên hết nợ với nhau thì chia tay thôi.

- Những kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Sau hai đêm diễn tại nhà hát Hòa Bình, tôi nghỉ xả hơi độ vài hôm sẽ bắt đầu ghi âm cho album đầu tiên. Tôi cũng xuất hiện tại vài phòng trà. Mọi chuyện sẽ do bên Phương Nam sắp xếp và lên lịch trình, vì bây giờ tôi là ca sĩ độc quyền của họ tại Việt Nam.

Album này có khoảng 10 bài, tuyển chọn những ca khúc tôi thích, và chưa ghi âm lần nào. Dự định album này thực hiện trong hơn 2 tháng. Trong album có bài hát Tôi mong về Hà Nội (nhạc sĩ Dương Thụ), ca từ rất hay, nên có thể tôi chọn cái tiêu đề như thế.

- Bao giờ chị về định cư tại Việt Nam?

- Thật sự mà nói, tôi không biết trước được tương lai của mình. Hiện tại, nhà cửa, gia đình, con cháu của tôi đều ở Mỹ nên tôi chưa quyết định được gì cho mình đâu.

Thoại Hà thực hiện

Lien he quang cao