Chủ nhật, 27/5/2007, 07:12 GMT+7

Thanh Mai cảm ơn những ngày vắng bóng

"Tôi là người thiên về tình cảm. Nếu chuyện tình cảm gia đình tốt đẹp, tôi sẵn sàng hy sinh niềm đam mê riêng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nghề múa rèn cho tôi ý chí mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn", "cô thủ môn tội nghiệp" ngày nào tâm sự.

- Xuất phát điểm của chị trong nghệ thuật là con số 0, tại sao chị vẫn quyết chọn nghề này?

Thanh Mai và con gái.
Thanh Mai và con gái. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa.

- Tôi sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, ba là kỹ sư luyện kim, mẹ là viện sĩ. Vì vậy, khi quyết định bước vào nghệ thuật nghĩa là tôi đã chấp nhận làm công việc ngược dòng với gia đình. Dù ba mẹ không thích lắm khi biết tôi say mê nghệ thuật, nhưng nghe tin Nhạc viện TP HCM tuyển sinh, ba vẫn đăng ký cho tôi thi thử. Thời đó, đất nước vừa giải phóng nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì gia đình không có điều kiện nên tôi chẳng có váy đẹp, cũng chẳng có nơ cài đầu như nhiều bạn khác đến dự thi. Giữa nghìn người, tôi cảm thấy mình như một con vịt xấu xí, lẻ loi, trơ trọi đang nuôi ước vọng cao xa. Vậy mà chẳng hiểu tại sao tôi lọt vào top 5 người điểm số cao nhất và trở thành học sinh khóa múa ballet đầu tiên của trường năm 12 tuổi.

Kể từ đó, cuộc sống của tôi trở nên khắc nghiệt hơn. Tôi phải làm việc cật lực, vừa học múa 5-6 tiếng mỗi ngày, vừa phụ giúp công việc gia đình. Cũng may, tôi không phải đóng học phí và được lĩnh tiêu chuẩn mỗi tháng 21 kg gạo, đường, sữa bằng tem phiếu. Suốt 7 năm học múa, tôi phải hy sinh nhiều thứ, không biết đến cảm giác nghỉ ngơi, vui chơi là gì.

- Vậy mà khi đã thành danh, điều gì lại khiến chị phút chốc từ bỏ những gì đã cất công xây dựng?

- Có thể vì tôi theo nghệ thuật quá sớm nên 19-20 tuổi tôi đã đóng nhiều phim, đi nhiều nước. Đối với tôi, không làm thì thôi, khi làm là làm liên tục. Suốt một thời gian dài, công việc của tôi quay vòng: đi nước ngoài biểu diễn ballet, về nước tiếp tục đóng phim. Cũng nhờ đi nhiều nên tôi nhận ra những hạn chế của mình, trong đó có vấn đề ngoại ngữ. Vì vậy tôi quyết định phải học thêm về ngoại ngữ và quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn làm tròn bổn phận người phụ nữ của gia đình.

- Vậy thì vì sao khi chị nhận ra chuyện tình cảm của mình không được suôn sẻ, đầm ấm như bao người khác, chị lại quay về với nghệ thuật như để cầu cứu một chỗ dựa?

- Tôi không phủ nhận điều này. Đúng là những gì mình thích không phải lúc nào cũng đến với mình một cách trọn vẹn. Suy cho cùng, ở đời chẳng có gì là hoàn hảo. Được cái này, mình phải chấp nhận mất cái khác. Thực ra, không có nghệ thuật tôi vẫn có công việc để làm (giám đốc một trường đào tạo trang điểm), nhưng hình như tôi sinh ra là để làm nghệ thuật. Mỗi lần đến với múa, điện ảnh, cảm hứng trong tôi lại dâng trào.

- Giả sử chuyện tình cảm của chị tốt đẹp, ý định "tái xuất giang hồ" của chị sẽ ra sao?

- Tôi là người thiên về tình cảm. Nếu chuyện tình cảm gia đình tốt đẹp, tôi sẵn sàng hy sinh niềm đam mê riêng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Học múa ballet rất cực, nhưng nó đã rèn cho tôi ý chí mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn.

- Chị gặp những khó khăn gì với nghệ thuật khi thời tuổi trẻ đã qua đi?

- Tôi nghĩ là không, thậm chí còn cảm thấy tự tin hơn. Vì mỗi giai đoạn, tôi làm một công việc thích hợp. Ballet đòi hỏi sức khỏe, thời trang cần sự mới lạ. Nếu tôi lặp lại những công việc này, chắc chắn tôi thua. Nhưng làm MC thì khác. Có thể cách đây 5-7 năm tôi sẽ không đủ kiến thức để bao quát vấn đề và dẫn dắt những người trong cuộc tham gia một cách có hứng thú.

Ngẫm lại, tôi xin cảm ơn những ngày tháng vắng bóng trước đây đã cho tôi có thời gian học hỏi, khám phá nhiều điều trong sách vở lẫn thực tế. Chẳng hạn khi đọc một cuốn sách về lịch sử Trung Quốc, tôi biết Dương Quý Phi sống ở đời nhà Đường giai đoạn 600-900. Đến khi đọc sử Việt Nam, tôi biết thêm chi tiết Dương Quý Phi rất mê vải, nên năm nào các nước nhỏ, trong đó có nước ta, cũng phải cống vải. Sau những chuyến cống nạp vất vả, tổn hao tiền của và sinh mạng, ở nước ta đã dấy lên phong trào chống lại luật lệ này. Qua đó, tôi nhận ra chuỗi thông tin được link với nhau hết sức thú vị. Hay mỗi lần bật TV xem bạn bè của mình dẫn chương trình, tôi đều cố gắng học hỏi thêm ở họ cách đặt dấu hỏi, cách xử lý tình huống.

(Theo Mỹ Thuật)

Lien he quang cao