Quang Tèo: 'Ai mà mê được tôi'
"Khi người thân khóc, điều đó sẽ gây ra cú sốc khiến tôi thấy rất đau lòng. Tôi lúc vui thì thật vui, nhưng cũng rất yếu đuối. Nhìn phụ nữ khóc tôi sợ lắm, thấy vợ khóc tự dưng tôi thấy khó thở", nghệ sĩ hài tâm sự.
Buồn vì trượt Nghệ sĩ ưu tú
- Nhìn anh diễn hài, có người nói anh khó diễn bi kịch. Thực tế thì sao?
- Tôi diễn bi kịch còn đạt hơn hài kịch. Nhưng mặt mình trót hài rồi, khán giả đã quen thì cũng khó dẫn dắt độc giả đến nỗi buồn của bi hơn. Cách đây đã lâu, vở bi kịch tôi diễn thành công nhất là vai đứa con bị bỏ rơi trong Ấp Sậu giữa hoàng hôn (đạo diễn Tạ Xuyên). Cảnh cuối của vở kịch, vai diễn của tôi đã lật tẩy hết bộ mặt dối trá của những nhân vật trong đó. Nước mắt tôi chảy ra đến mức nghẹn ngào, không nói được thành lời. Khi vở diễn hạ màn, một vị lãnh đạo tư lệnh Quân khu I cầm hoa lên tặng tôi mà nước mắt vẫn đang chảy ròng ròng. Bạn diễn Hoàng Cúc nói với tôi: “Con gái lấy nước mắt thì rất dễ, nhưng đàn ông dễ lấy nước mắt thì thật hiếm”. Tôi diễn bi kịch rất khá và cuộc đời cũng nhiều bi kịch lắm.
- “Bi kịch” gần đây nhất trong cuộc đời mà anh gặp phải là gì?
- Tôi bị gạt ra trong đợt xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vừa rồi. Có những người từng đóng với tôi, là học trò của tôi thì lại được công nhận. Trong đòi hỏi xét Nghệ sĩ ưu tú, quy định phải có một huy chương vàng, một huy chương bạc. Tôi thì đã có hai huy chương vàng (một cái toàn quốc, một cái toàn quân) và một huy chương bạc. Ba năm liền tôi đoạt giải nghệ sĩ được khán giả yêu thích. Xét ra tôi thấy mình đã đủ tiêu chuẩn, không lý gì mà bị gạt ra. Các anh, các chị trong đoàn thậm chí còn chúc mừng trước vì chắc mẩm tôi sẽ được phong danh hiệu đó. Đó có thể xem là một bi kịch, một “giọt nước mắt” của người nghệ sĩ hài như tôi vậy.
 |
| Vợ chồng nghệ sĩ Quang "Tèo". Ảnh: Truyền Hình. |
- Anh vừa diễn hài vừa diễn bi, sự khác biệt của hai thể loại này thế nào?
- Diễn bi hay hài đều có cái khó riêng. Diễn viên phải thực sự cảm và nhập tâm vào nhân vật. Có lần chúng tôi quay một bộ phim, đoàn diễn mời một diễn viên quần chúng đóng cảnh anh bộ đội về làng ăn cỗ chỉ phải nói một câu: “A, thế đã ra quân rồi à?” mà quay mấy chục đúp không xong. Anh ta quay sang nói với đạo diễn: “Thôi để em về nhà cày ruộng còn dễ hơn”.
- Ngoài đời anh là người thế nào?
- Diễn viên trên sân khấu như thế nào thì ngoài đời cũng gần như vậy. Những ông đóng vai đểu cái mặt cũng phải đểu đểu một tí. Đóng vai bủn xỉn cái chất cũng phải cho ra sự bủn xỉn thì mới đạt. Tính tôi thoáng, vui vẻ, mộc mạc nên đóng những vai mộc mạc cũng thấy hợp.
Tôi diễn bi kịch rất dễ và ngoài đời cũng là người nặng tình. Chuyện bạn bè hay gia đình có vấn đề gì tôi rất dễ xúc động. Đợt gần đây, tôi không có vai vì đang nghỉ ốm. Nhưng khi đoàn diễn ở Nam Định, tự nhiên tôi thấy hẫng hụt. Thế là tôi phóng ôtô đến Nam Định chơi với đoàn, ngủ ở đó một đêm. Hôm sau mọi người vào diễn trong miền Nam tôi lại phóng xe về. Nhiều lúc tôi dễ rơi nước mắt như trong các vai diễn vậy. Ông cha nói: "Nhìn mặt mà bắt hình dong" cũng phải.
- Anh tự đánh giá thế nào về cuộc sống của mình?
- Ở đoàn kịch, tôi tự hào rằng mình là người thành đạt nhất. Vợ tôi sinh đôi hai cháu và ở nhà nuôi con, một mình tôi nuôi cả nhà chỉ bằng nghề diễn. Tôi là người đầu tiên mua ôtô ở đoàn kịch. Có lúc thấy mình thật quá vất vả, nhưng vẫn "tải" được nhiều công việc trong xã hội, có tiền tiêu pha đàng hoàng. Kinh tế của tôi tương đối khá. Tôi vất vả hơn nhiều người và ít có điều kiện bộc lộ tài năng diễn xuất vì tôi ở bên quân đội, thường phải đi phục vụ đồng bào ở xa. Nhưng tôi đã rất cố gắng.
Nếu có khôn lỏi thì cũng rất nông dân
- Phần thưởng lớn nhất trong nghiệp diễn của anh là gì?
- Khi tôi ra đường hầu như tất cả mọi người đều nhận ra, ngay cả những em nhỏ cũng gọi tôi “anh Quang Tèo”. Có những bà già nhìn thấy tôi chào đón bằng một nụ cười... toàn lợi. Đó là điều thật hạnh phúc và tôi rất hài lòng. Đối với nghệ sĩ, đó là phần thưởng lớn nhất. Còn giải thưởng chính thức cũng chỉ để ghi lại công sức đã cống hiến. Tôi chỉ buồn vì vẫn còn tồn tại những điều “chưa văn hoá” trong hoạt động văn hóa của chúng ta.
- Là người gốc Hà Nội, chưa hề sống cuộc sống nông thôn, làm thế nào mà anh nhập vai nông dân đạt đến vậy?
- Bác Trịnh Thịnh là người gốc Hà Nội, nhưng đóng vai nông dân rất hợp và chỉ vào vai nông dân hay địa chủ mới ra cái chất. Tôi cũng gần như vậy. Tôi có đóng vai giám đốc, nhưng cũng chỉ là để sinh động thêm các vai diễn, còn thuận lợi nhất vẫn là chất nông dân. Tôi mộc mạc chân thật, khi cãi cọ hoặc đôi khi có tính khôn lỏi thì cũng rất nông dân. Người nông dân không thâm, có chút láu cá nhưng vẫn ngờ nghệch. Một lần tôi với Giang "Còi" diễn cảnh mua phải một xe máy Tàu rởm. Xe hỏng, không biết làm thế nào đành lừa bán cho ông Văn Hiệp. Nhưng lừa Văn Hiệp thì làm sao lừa trót lọt được, cuối cùng xe bị sung công quỹ. Sự láu cá của người nông dân mộc mạc vậy đấy.
Có người nói với tôi rằng: Anh có điệu cười rất đã. Người nông dân khoẻ mạnh, ăn to nói lớn. Khi đóng vai dạng như thế mình cũng phải hiểu về người ta chứ không thể ăn nhỏ, nói khẽ. Họ giản dị chứ không thâm thuý, đắn đo nhiều như người thành thị.
Xung quanh có rất nhiều người sợ vợ
- Anh có thể nói gì về những cuộc cãi cọ giữa anh và bạn diễn Giang “Còi”?
- Giống như cuộc rượt đuổi giữa Tom và Jerry vậy. Hàng bao đời nay chúng vẫn đuổi nhau, cãi nhau mà khán giả vẫn thích xem. Thế là có một môtíp Tèo - Còi như mọi người biết.
- Có điểm gì tương đồng giữa anh và anh chàng sợ vợ trong các tiểu phẩm hài?
- Có thể là cũng bị nhiễm đôi chút (cười). Tôi làm văn hoá nên cũng không phải sợ vợ mà là tôn trọng cô ấy. Vợ tôi luôn tạo điều kiện để tôi đi làm. Đóng những vai sợ vợ cũng có cái hay. Xung quanh có rất nhiều người sợ vợ. Có khi vợ nhỏ người, chỉ cần phẩy tay nhẹ một cái là ngã ngay xuống hồ, nhưng không hiểu sao ông nào cũng sợ một phép. Rõ ràng vẫn là ông chủ, là trụ cột gia đình mà đi đâu về muộn một tý cũng phải gọi điện về nhà báo cáo. Và mỗi ông sợ vợ một cách, nói dối một kiểu. Tôi tìm hiểu về sự sợ vợ qua bạn bè mình, đưa vào vai diễn cho thêm sinh động. Cuộc sống của chúng tôi khá đơn giản: chồng đi làm, vợ ở nhà trông con, không có cơm thì chuyển sang ăn cháo.
- Hồi nhỏ khá nghịch ngợm, anh có kỷ niệm tuổi thơ nào đáng nhớ?
- Tôi được thừa hưởng gene hát hay của bố. Các cô gái quanh làng hồi đó đều phải lòng ông. 6-7 tuổi, tôi vẫn được mẹ dắt đi... đánh ghen. Tôi không đẹp trai và hào hoa như bố, chỉ giống bố có giọng hát hay thôi. Hồi 12 tuổi, có hôm tôi đi lấy bèo cho lợn ở cái hồ trước cổng trường sư phạm. Lúc đó khoảng mùng 6 Tết, sinh viên mới ở quê lên. Khi nghe tôi hát, họ mở hết cửa sổ ra nghe, nhìn rồi ríu rít kéo tôi lên phòng, bắt tôi hát cho nghe rồi còn đùa: “Nhà em có anh trai không?”. Tôi ngồi hát mấy tiếng đồng hồ, kết quả hai gánh bèo đầy ặp bánh mì các anh chị sinh viên thưởng.
Nhìn vợ khóc là tôi thấy... khó thở
- Ngày xưa mẹ dắt anh đi đánh ghen, còn vợ anh bây giờ thì sao?
- Tôi đi làm suốt ngày, gánh nặng gia đình như vậy còn chỗ nào cho vợ đánh ghen nữa. Chất của tôi mộc mạc, nhà quê nên cũng ít cô thích. Có khi chị em chỉ thích những vai diễn của tôi thôi. Cô nào thích cũng để trong lòng chứ nói thẳng ra thì... chẳng có ai. Ra ngoài công việc quan trọng thì ăn mặc chỉn chu thế chứ, ở nhà bình thường tôi chỉ quần chun áo xanh truyền thống, ai mà mê được.
- Khi chứng kiến người phụ nữ thân yêu của mình khóc, cảm giác của anh thế nào?
- Đã là con người, ai mà chẳng vui khi niềm vui đến và đau khổ khi thấy chuyện không may. Khi người thân khóc, điều đó gây ra cú sốc với tôi, cảm thấy rất đau lòng. Tôi lúc vui thì thật vui, nhưng cũng rất yếu đuối. Nhìn phụ nữ khóc tôi sợ lắm, thấy vợ khóc tự dưng thấy khó thở. Tốt nhất là để người thân của mình luôn vui vẻ. Mình đã đem lại niềm vui cho người khác thì tại sao vợ mình, mẹ mình không được hưởng niềm vui đó.
(Theo Gia Đình Xã Hội)