Nhà văn nói chuyện 'ăn' Tết
Với người làm việc dính líu đến chữ nghĩa, Tết vừa là dịp nghỉ ngơi, vừa là thời gian để nghĩ ngợi. Mỗi nhân vật có cảm nhận khác nhau về Tết. Với nhà văn Mạc Can, Nguyễn Nhật Ánh và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, "hương vị Tết" tuy khác nhau nhưng đều vui, dễ thương và nhiếu ý nghĩa.
Nhà văn Mạc Can: Tết là lúc tôi "hưởng" lạc
"Hưởng" lạc theo kiểu ngày Tết của Mạc Can là ngồi một mình, nhâm nhi tô đậu phộng (lạc) luộc đầy tú hụ còn nóng ấm, bốc khói. Nhà văn "trẻ" này quyết định, mùng 1, 2, 3 sẽ chỉ ngồi nhà, ngưng suy nghĩ để lấy đà lao vào làm việc trong năm mới. Bởi vì với ông, hai năm vừa qua là hai năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời: Làm được nhiều việc, mà mọi việc đều vuông tròn. Vì thế mà năm 2007 này, ông ước có nhiều việc để làm. Với ông, làm nhiều và hiệu quả chính là niềm vui vô bờ bến.
 |
| Nhà văn Mạc Can bên độc giả hâm mộ. Ảnh: A.V. |
Mạc Can từng được sách kỷ lục Guiness Việt Nam chọn là nghệ sĩ tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhất. Năm qua, ông giữ một vai trong phim truyền hình Xóm suối sâu rất ấn tượng. Rồi sau đó là một vai chính trong Cải Ơi vừa giành HCB Liên hoan truyền hình toàn quốc. Đầu năm 2007, Mạc Can lại được đạo diễn Phạm Ngọc Châu của hãng TFS mời vào một vai quan trọng trong bộ phim mới Họa mi. Phạm Ngọc Châu nói chắc nịch: "Cái mặt Mạc Can buồn hiu mà lại có nét vui, phim này không có ông là không xong".
Tiểu thuyết Phóng viên mồ côi của ông đã giao xong bản thảo cho NXB Trẻ, chờ ra lò trong năm mới. Tập truyện Người ruồi do "ông bầu" Văn Mới là Trần Đại Thắng đặt hàng ngay từ khi thai nghén ý tưởng, cũng đã viết được hơn quá nửa, sẽ ra mắt trong năm 2007. Như một con lắc, Mạc Can cần mẫn đong đưa giữa văn chương - điện ảnh.
Hỏi ông: "Ngày Tết thấy nhớ món ăn gì nhất?" Ông cười tỉnh queo "Thèm tép mỡ quá chừng!". Tép mỡ đâu phải tự nhiên mà có. Phải mua mỡ về "thắng" thành tép, trong khi hồi nhỏ nhà ông chẳng có tiền mà mua mỡ. Tết về, Mạc Can cứ thèm cái món béo ngon này. "Nước mắm kho quẹt bỏ tép mỡ thì hết sảy!". Bây giờ ông còn thích thêm món cà ri Ấn Độ cay xé lưỡi. Ông nói ăn xong một bữa cay hít hà, rỏ cả nước mắt nước mũi, có chuyện buồn cũng sẽ trôi đi hết, lại thấy đời nhẹ nhõm, đáng yêu.
Và Mạc Can nhớ bạn bè của thời "lang bạt sông nước". Năm 8 tuổi, ông đã là hề xiếc thực thụ. Chú hề nhí tới vùng nào cũng có bạn. Diễn đình, diễn chợ, chỗ nào chú cũng "tuồn" vé ra ngoài lì xì cho đám bạn lóc nhóc, ưu tiên vô cửa xem. Ở trên chú diễn mà ở dưới đám bạn nhấp nhổm: "Diễn lẹ lẹ đi mày, còn đi hái bần, đi chơi với tụi tao nữa chứ!".
Ghe xiếc không ăn Tết cố định được, ở lâu lắm là 3 ngày rồi phải dong đi chỗ khác kiếm cơm. 27-28 Tết gánh hát nằm chèo queo, bụng đói meo, đám bạn nhí biết nên đem gạo, cá mắm cho gia đình chú hề Mạc Can.
Bây giờ, khi Tết đến, "hưởng lạc" một mình chán, ông chạy chiếc xe gắn máy "bèo nhèo" của mình đi về Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc... nhìn cảnh mà nhớ những bạn bè ngày xưa, nhớ về những tình cảm nồng ấm.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Ghiền" dưa món ngày Tết
 |
| Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Đào Ngọc Thạch. |
Nhà văn thiếu nhi và nhà thơ người lớn này thích nhất là dưa món. Tết năm nào trong nhà anh cũng có vài hũ rất to. Người ta thường ăn dưa món với bánh chưng, bánh tét, Nguyễn Nhật Ánh ăn cả với cơm. "Tôi có thể ăn dưa món quanh năm mà không thấy ngán. Có lẽ đây là thói quen từ hồi bé của tôi", anh nói.
Hỏi đến chuyện ăn uống trong gia đình trong mấy ngày xuân, anh cho biết chẳng khác gì mọi người, chỉ trừ ăn canh và rau nhiều hơn. Một là để đỡ ngán. Hai là để sau Tết đi làm có thể… đi lọt qua cửa phòng làm việc vì "Tôi từng thấy nhiều người phát phì chỉ sau dăm ngày nghỉ Tết", anh cười hóm hỉnh.
Hồi nhỏ, cậu nhóc Nhật Ánh mong Tết về để được tiền mừng tuổi của người lớn, được nghỉ học, được ăn ngon, được mặc áo mới và được rong chơi thỏa thích cùng bạn bè mà không bị hạch hỏi hay cấm cản như những ngày khác. Còn bây giờ, cha đẻ Chuyện xứ Lang Biang chỉ mong Tết về để được nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng. Dọn dẹp nhà cửa. Kê lại các vật dụng trong nhà, nhích cái tủ qua bên trái, đẩy cái bàn qua bên phải, chẳng qua để sang năm mới trông mọi thứ cho nó khang khác. Có Tết anh về thăm quê, thăm bà con, bạn bè cũ. Năm nào không về thì cùng gia đình đi chùa vào đêm giao thừa, cầu cho quốc thái dân an, cho cha mẹ sống lâu, gia đình mạnh khỏe.
"Tôi không phân biệt rành mạch được Tết hôm nay với Tết hôm xưa, vì hôm xưa tôi ở nông thôn, bây giờ tôi sống ở thành phố lớn. Nhưng Tết về quê, tôi vẫn thích không khí Tết ở làng quê hơn. Ở thôn quê, dịp lễ Tết và ngày thường khác nhau rất rõ: khung cảnh khác hẳn, không khí khác hẳn, chuyện ăn uống khác hắn, thần thái và tâm trạng của con người cũng khác hẳn.", nhà văn nói.
Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh - Nguyệt Phạm: Vui Tết với cu Bo
 |
| Nhà thơ Roger Robinson (ngoài cùng, bên trái) cùng vợ chồng nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh - nhà thơ Nguyệt Phạm và cu Bo. Ảnh: Lý Đợi. |
Tết này vợ chồng nhà thơ rất hạnh phúc vì 25 tháng Chạp đã được về quê ở Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên, Nguyễn Hữu Hồng Minh đưa vợ về đón Tết ở quê bên chồng và cũng là lần đầu tiên đưa cu Bo (tên thật Nguyễn Hữu Cảnh Hưng), con trai đầu lòng từ Sài Gòn về thăm ông nội.
Bo mới được 6 tháng tuổi nhưng rất hiếu động. Những ngày cuối năm 2006, nhà thơ Nguyệt Phạm cùng cu Bo tham gia đêm thơ Poetry & Performance (Thơ và trình diễn thơ) cùng với thi sĩ nổi tiếng đến từ nước Anh là Roger Robinson do Hội đồng Anh tổ chức ở Sài Gòn rất thành công. Bài thơ Chờ con với sự diễn xuất của cu Bo nằm trong lòng mẹ đem lại ấn tượng cho rất nhiều người. Ông Graham Sutcliffe, Giám đốc nghệ thuật Hội đồng Anh, có mặt trong đêm diễn cũng phát biểu rất thích tiết mục này. Vì thế, cả gia đình nhà thơ này ai cũng vui như được điều may mắn đầu năm.
"Tôi và vợ tôi khẩu vị không khác nhau lắm. Tuy nàng thích những "món khô" còn tôi thích những “món ướt”. Nàng thích ăn lạt, tôi thích ăn mặn. Nhưng nói chung đều khoái những món ăn Bắc và miền Trung". Có khác chăng là anh rất thích ăn cá, rất khoái món "cá mặn" của mẹ làm để ăn chung với cơm hay bánh tét. Món này thực hiện cũng rất đơn giản: cá thu hay cá ngừ tươi hấp chín rồi ngâm với nước mắm ngon.
Ngày Tết, hai vợ chồng chú trọng vào nghi lễ (thờ cúng ông bà tổ tiên, thăm thú gặp gỡ bạn bè), du lịch (dự kiến sẽ đi Hội An, Mỹ Sơn hoặc sẽ ra Huế chơi với nhà văn Văn Cầm Hải).
Bởi lâu lắm chưa về Đà Nẵng nên Tết này Nguyễn Hữu Hồng Minh tranh thủ đưa Nguyệt Phạm đi ăn những món đặc sản Quảng Nam. Chương trình sẽ là vào Hội An ăn cao lầu bên sông Hoài, đi Trà Kiệu ăn mì Quảng và bò cầu mống ở Vĩnh Điện. Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng năm nào ra ăn Tết ở nhà Nguyễn Hữu Hồng Minh cũng rất khoái những món này.
"Chúng tôi thường lấy xe chạy trên những con đường quê vào Gò Nổi Điện Bàn dọc theo sông Thu để xem bà con đón Tết. Nhưng năm nay thì khác. Bạn bè đều đã có gia đình và chắc là những vui thú ngày xưa phải khép lại", nhà thơ cho biết.
Anh Vân