Quốc Bảo thay đổi không phải vì sợ bị 'đập'
"Tôi không còn muốn viết bất cứ thứ gì về tình yêu nữa, bởi nếu viết về tình yêu có vẻ như tôi tự lừa mình: mình vui quá, mình yêu đời quá, cô nào cũng xinh cả... trong khi gia đình tan nát, tôi nhìn cô nào cũng... kinh, chả cô nào xinh - trầm - ngoan được", nhạc sĩ chia sẻ.
- "Xinh - trầm - ngoan" là ngôn ngữ âm nhạc người ta dễ dàng nhận diện ra Quốc Bảo, lẽ dĩ nhiên có nhiều người yêu thích kiểu sáng tác đó. Vậy sao từ sao CD "Bình yên", anh không còn tiếp tục những ca khúc như thế?
- Lý do đơn giản thôi. Tôi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt từ bài hát đầu tay năm 1989 đến năm 2003 đã quá lâu. Tôi có một hệ thống ca từ của giai đoạn đó, miêu tả những thiếu nữ có vẻ đài các, kiêu sa, tâm hồn mong manh dễ vỡ bằng một số tính từ kiểu "xinh - trầm - ngoan". Nhưng đến 2003, tôi nghĩ mình không thể đi tả hết cô này cô kia với giọng điệu giống nhau y hệt như thế. Chính tôi cũng thấy chán khi gặp ai cũng khen xinh, khen ngoan.
Hơn nữa, sau khi phát hành Bình yên thì vợ chồng tôi lục đục, và dẫn tới cuộc ly hôn vào năm sau. Tôi không còn muốn viết bất cứ thứ gì về tình yêu nữa, bởi nếu viết về tình yêu có vẻ như tôi tự lừa mình: mình vui quá, mình yêu đời quá, cô nào cũng xinh cả... trong khi gia đình tan nát, tôi nhìn cô nào cũng... kinh, chả cô nào "xinh - trầm - ngoan" được. Và tôi thay đổi một cách có ý thức, chứ không phải tình cờ viết khác đi.
 |
| Nhạc sĩ Quốc Bảo. Ảnh: Đẹp. |
- Khép lại "xinh - trầm - ngoan", anh bước sang giai đoạn mới bằng ngôn ngữ âm nhạc nào?
- Thay vì ngày xưa tôi kể về những thiếu nữ, về tình yêu của họ, về nỗi bất hạnh, về hạnh phúc họ được hưởng trong tình yêu thì bây giờ tôi vẫn tiếp tục kể những câu chuyện, nhưng là những câu chuyện khác, của bạn, của tôi, của những người đàn bà khác. Đó là câu chuyện của nội tâm. Tôi muốn tìm góc khuất tâm hồn và miêu tả nó, làm cho bất cứ vị thính giả nào nếu hiểu tiếng Việt, một lúc nào đó có thể cảm thấy đây là thứ ông Quốc Bảo nói hộ mình.
- Góc khuất của tâm hồn có còn được nhìn dưới lăng kính của "xinh - trầm - ngoan", hay đã bao gồm nhiều màu sắc đúng như con người thực với mặt tối và mặt sáng?
- Nhận định như thế là hoàn toàn đúng. Tôi không phá hủy "xinh - trầm - ngoan" bằng những thứ ngược với nó, mà chỉ tìm ra tính từ khác. Ở những góc khuất đó, nó có thể là niềm tuyệt vọng, là sự đau khổ, nhưng cũng có thể là hạnh phúc, và tôi mô tả nó đúng như nó diễn ra. Về sau này tôi dùng những tính từ khác như "con sông độc" - con sông mà nước độc, tôi nói nhiều về cái chết, về sự cay đắng, và tôi nói đúng như những điều cảm nhận từ chính mình hoặc cuộc sống của những người quanh mình.
- Giữa hỗn độn những ngôn từ giật gân, thiếu trong sáng của nhạc thị trường, giờ lại cộng thêm những "độc, chết, cay đắng", vậy hướng đi tích cực của âm nhạc ở chỗ nào?
- Nếu đọc hệ thống ca từ của tôi, sẽ vẫn thấy những ca từ đẹp: "Làm sao chiếc hôn lần cuối thật mềm với em". Nhưng nó không phải cái đẹp phù phiếm của tuổi 16-17 mà là cái đẹp đã chín, thậm chí là cái đẹp của sự chia lìa, của cái chết chứ không phải của sự gặp gỡ. Hiếm có ai từ bỏ một người, trong buổi nói chuyện cuối cùng mà vẫn hôn được nhau. Không dễ đâu, chỉ có hất rác vào mặt nhau thôi. Cái đẹp của tình yêu tan vỡ, niềm tuyệt vọng bản thân không dễ thấy, dễ cảm. Vào đoạn cuối của điều gì, nhất là hạnh phúc, thí dụ chỉ còn năm phút nữa sẽ mất cái hạnh phúc đó thì người ta điên cuồng lắm.
- Anh sẽ thế nào nếu mất một số lượng lớn khán giả sau khi từ bỏ "xinh - trầm - ngoan" để đến với khuynh hướng sáng tác mới?
- Điều này tôi đã nghĩ đến từ lâu, nhưng nó không xảy ra. Tôi tham gia sinh hoạt blog, từ đó có mối giao lưu trực tiếp với những người yêu thích nhạc của mình qua email, blog, và tôi thấy họ rất chung thủy. Họ yêu bài hát, yêu công việc của tôi và tôn trọng nó, nên họ biết Quốc Bảo thay đổi, viết khác đi, nhưng đó vẫn là tinh thần Quốc Bảo, và họ vẫn cứ yêu.
- Scandal đạo nhạc có tác động gì tới sự thay đổi của anh trong âm nhạc?
- Nó diễn ra trước, từ khi tôi ký đơn ly hôn với vợ. Cuối năm 2003, tức chỉ 3 tháng sau khi ra đĩa Bình yên, tôi đã nghĩ đến album thứ 4, nhưng chưa biết mình viết cái gì, chỉ biết mình sẽ không viết như thế nữa. Và tôi chuyển từ từ với rất nhiều bài nháp. Còn chuyện tình cờ nó trùng vào giai đoạn báo chí đánh tôi là hoàn toàn ngẫu nhiên, chứ không phải tôi bị rơi vào hố thẳm đó đâm sợ, phải làm khác đi.
- Vụ đạo nhạc năm đó, Bảo Chấn và anh nổi nhất. Bảo Chấn chọn cách im lặng, còn anh thì không. Tại sao vậy?
- Tôi chọn thái độ im lặng ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối. Còn khúc giữa là lúc tôi cần phải đấu tranh, không phải để chống lại quan điểm của vài nhà báo, của Hội âm nhạc đối với tôi mà tôi đấu tranh vì sự đúng đắn cần thiết trong nghệ thuật. Nhưng đến lúc cảm thấy cuộc đấu giữa hai bên biến thành cuộc lấy đá vứt vào nhà nhau thì tôi lại im lặng.
- Bảo Chấn từng tâm sự, lúc khốn khó, anh ấy tìm được chốn bình yên là gia đình, còn anh phải cộng thêm sự tan vỡ từ phía gia đình. Vậy động lực nào đã giúp anh vượt qua?
- Lúc đó tôi được mời cộng tác cho phòng thu của một người Đan Mạch. Sống trong môi trường âm nhạc không nói tiếng Việt, không ai đọc báo tiếng Việt, không ai biết thằng cha Quốc Bảo đang bị báo "đánh" tơi tả, thì tôi hoàn toàn có một chỗ trú ẩn yên bình, và vẫn có thể làm việc rất hiệu quả. Chính nhờ cái nôi đó mà tôi mới có Những chuyện kể phát hành tháng 9 năm đó.
(Theo Đẹp)