Thứ ba, 20/2/2007, 07:30 GMT+7

Nguyễn Ngọc Tư mong một năm mới thật nhẹ nhàng

Năm 2006 qua đi với "xì căng đan" ngoài ý muốn, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đang chờ mong một năm mới nhẹ nhàng hơn. Giản dị với những tình cảm thật thà dành cho người thân, bạn bè, chị trò chuyện với VnExpress về văn chương, chữ nghĩa vào thời điểm giáp Tết.  

- Hồi nhỏ chị đón Tết ra sao?

- Tôi nhớ không rõ ràng. Nhưng thường thì Tết nào cũng chảy... máu cam, vì ăn quá nhiều đồ ngọt, nhiều dưa hấu. Chờ mỏi mòn đến chiều 30 mới dám lấy dép mới, đồ mới ra mặc, đi lòng vòng trong xóm coi có ai… khen đẹp không. Mùng Một về nhà ngoại. Xong lơn tơn đi quán lấy tiền lì xì mua… xirô uống. Mùng Hai đeo theo anh chị đi công viên, vô mấy gian hàng lô tô, ném vòng mất cả buổi trời, cộng với khá nhiều tiền mới thu hoạch được mấy… gói mì tôm, vài lon nước ngọt, thấy mình vĩ đại quá, thu hoạch lớn quá.

Hồi đó, tôi khoái ăn dưa hấu. Dường như mong chờ Tết chỉ để ăn dưa hấu và mặc đồ mới. Mà ngày trước, chỉ dịp Tết mới có dưa, bây giờ người ta trồng dưa suốt năm, mất đi một lý do để chờ đợi Tết. Chán thiệt!

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và "Thằng bạn nhỏ". Ảnh: N.N.T.

- Trong ngày Tết của gia đình chị, chuyện ăn uống quan trọng ra sao?

- Quan trọng một chút thôi. Tết không chỉ là dịp ăn (nếu muốn thì mình có thể ăn vào bất cứ thời điểm nào). Nhưng trong cái không khí bồn chồn, nôn nả, ấm áp sum vầy đó mọi người tụm lại, không ăn uống đãi đằng thì cũng chẳng biết làm gì cho hết Tết.

- Ông xã chị và cậu nhóc thích được ăn món gì do chị nấu nhất?

- Tôi hỏi rồi, họ nói món canh chua cũng khá, nhưng không chắc là hai nhân vật này nói thật lòng. Bởi có thể món đó đang ở phía… tương lai. "Thằng bạn nhỏ" của tôi hay thay đổi, lúc thì mê đùi gà, lúc khoái… đậu hũ chấm tương, nhưng mê nhất là món trứng chiên.

- Nhà văn miệt vườn chuẩn bị nhà cửa đón Tết thế nào?

- Tôi quét… mạng nhện và đem quăng bỏ những món mà cả năm vì tiếc mà dúi vào góc này góc nọ nhưng chẳng bao giờ dùng được nữa. Xong ngu ngơ ra chợ mang về một mớ bánh mứt mà không biết bao giờ mới ăn hết. Mua gạo, muối đổ đầy hũ… Lúc chạy xe đi đổ xăng cho đầy thì hoảng hồn, phát hiện ra những món ăn ở nhà có nguy cơ ế ẩm, vì Tết nào mình cũng đóng cửa đi chơi suốt.

Chị tự tay nấu món ăn hay làm bánh mứt, dưa kiệu gì cho ba ngày Tết?

- Rất xấu hổ khi phải nói rằng, thường là không. Hồi trước thì toàn rình coi ở nhà má làm món gì mình nói dèm để xớt chút đỉnh đồ ăn, bây giờ má tôi già nhưng người chị dâu của tôi giỏi y chang má, nên việc của tôi vẫn là rình và… xin.

Cảm xúc của chị về ngày Tết hôm nay và ngày xưa khác nhau như thế nào?

- Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi. Bây giờ thì tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa. Thôi, không thèm day dứt…

- Chị mong chờ điều gì ở năm mới?

- "Một năm thật nhẹ nhàng", tôi luôn mong ước vậy. Ước cho mình và cho cả bạn bè mình. Nhưng, điều đó nghe có vẻ thật buồn cười. Vì người ta hay chúc nhau "Vạn sự như ý!".

A.V. thực hiện

Lien he quang cao