Thứ ba, 13/2/2007, 09:54 GMT+7

Tự Long: 'Nếu là cây, tôi sẽ mọc ở hoang mạc'

"Tôi sống bằng nghị lực, bằng sự ham học hỏi và chí tiến thủ. Để có ngày hôm nay được mọi người biết đến, tôi đã làm rất nhiều thứ, từ chỗ chạy qua sân khấu, cho đến chỗ đứng lại sân khấu, được cho nói 2 câu, rồi được nói 10 phút", nghệ sĩ hài tâm sự.

- Đàn ông thường phải đặt sự nghiệp lên trên hết. Quan điểm của riêng anh thế nào?

- Đã là một người đàn ông, vất đâu cũng sống được thì mới có thể tồn tại trên đời này. Không hẳn là "ngã đâu là giường, ngồi đâu là nhà" nhưng trong điều kiện hoàn cảnh nào, mình cũng có thể thích nghi được, cố gắng dễ dàng thích nghi và vươn lên để sống. Đừng than thân trách phận, hay ôn nghèo kể khổ, ai có thời gian mà nghe. Tốt nhất tìm ra một cách sống, con đường cho mình, không thụ động vào người khác, không ngồi yên.

Tự Long
Diễn viên Tự Long. Ảnh: VTV.vn.

- Dạo này anh có gì hay - mới - lạ?

- Có cái mới nhất là chia tay Gặp nhau cuối tuần. Một đêm chia tay đầy buồn khổ. Còn một cái mới nữa là làm nhà, ở Cầu Diễn, gần Hà Nội đến 16 cây số. Quê tôi ở Bắc Ninh. Học xong ra trường năm 1998, đến 2003 lấy vợ, được 3 năm 1 tháng thì bây giờ vợ mới có bầu.

- Anh thích con trai hay con gái?

- Con trai, nhưng người ta bảo thích con trai bao giờ cũng đẻ con gái (cười).

- Còn vợ anh?

- Thực ra, con đầu lòng con nào cũng được, không quan trọng lắm. Nhưng sở thích vẫn là sở thích thôi.

- Anh điềm tĩnh, chín chắn hơn xưa rất nhiều. Đâu là nguyên do cho sự thay đổi này?

- Cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ vì trước đây quăng quật sống theo bản năng nhiều, nói đúng từ là cứ "thả dàn mà sống". Chưa có vợ vui đâu chầu đấy, thoải mái hơi vô độ, vô tổ chức một chút. Thực ra, hiện nay tôi cũng vẫn vui nhưng vui theo kiểu khác. Bây giờ tự dưng tôi lại hãi nói to. Trước đây, đi đến đâu thì náo loạn cả lên, náo nhiệt ầm ĩ cả lên, thích gây sự chú ý. Cách đây 3 năm, trước thời gian lấy vợ, thì "rượu cả vò, chó cả con" đấy.

- "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời". Vợ anh làm thế nào mà "cải tạo" được anh?

- Lấy vợ chỉ là một phần thôi, chưa phải là cái quyết định.

- Vậy tại sao lại có sự thay đổi lớn đến thế?

- Cuộc sống, thời gian va vấp, các mối quan hệ, học được nhiều hơn, biết tiết chế mình hơn. Cái hồn nhiên giảm đi - bản thân tôi cũng cảm nhận được điều này.

- Nếu ví anh là cây thì anh mọc ở đâu?

- Mọc ở hoang mạc. Tôi sống bằng nghị lực của bản thân, bằng sự ham học hỏi và chí tiến thủ của mình. Sự thành công của tôi không giống như nghệ sĩ khác. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng do thời điểm, bằng phim ảnh, nổi tiếng rất nhanh. Đó là may mắn của mỗi người. Tôi không có được cái may mắn ấy. Tôi cũng phải lẫy, phải bò, cũng phải đứng, rồi mới đi được. Đó là cả một quá trình, tuy hơi chậm nhưng đã tích lũy được cho bản thân rất nhiều.

- Với người đàn ông, theo anh điều gì là quan trọng nhất?

- Có rất nhiều cách nói về một người đàn ông. Người đàn ông là trụ cột gia đình, hay người đàn ông là một thuyền trưởng... Đấy là điều đương nhiên.

Ra ngoài, anh galant, thể hình đẹp, có nhiều cô mê nhưng ở nhà "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" thì không phải là người đàn ông đúng nghĩa. Phải "chơi đẹp", mà chơi đẹp ở đây là nó "nét" ở mọi chỗ, mà phải "nét" thì mình đúng là một người chủ gia đình. Với anh em bạn bè, dù ngay ngày mai không còn gì vẫn "chơi đẹp". Hai chữ "chơi đẹp" thôi nhưng nghĩa rất rộng.

Số người chơi đẹp ít vì còn rất nhiều người chơi xấu. Chỉ có thằng chẳng ra gì mới bảo: "Anh chơi xấu với tôi nhưng tôi vẫn chơi đẹp với anh". Điều ấy không có, bởi đời có vay có trả. Đời là ăn miếng trả miếng. Cũng không thể lý giải nó chơi xấu với tôi thì người khác sẽ chơi xấu với nó. Đấy là lý luận để tự an ủi thôi. Con người ta phải cố gắng chơi đẹp với mọi người, ở mọi nơi.

- Theo cách nói chuyện, thấy anh là người suy nghĩ sâu xa, kiểu... ông cụ. Anh nghĩ sao về các danh ngôn?

- Trong quãng thời gian sống trên cuộc đời này, con người phải trải qua nhiều bước thăng trầm, thì các danh ngôn đều đúng cả. Không đúng với người này lại đúng với người khác. Không đúng với hoàn cảnh này lại đúng với hoàn cảnh khác, bởi châm ngôn đã được đúc kết qua hàng nghìn năm.

- Anh thấy mình khổ nhất khi nào?

- Bị bịt mồm và trói chân là khổ nhất, vì không được nói rất nhục, không được đi là rất khổ. Gọi là năng động cũng không hẳn, nhưng tôi là người thích hoạt động, hướng ngoại. Tôi trầm đi bởi vì mỗi ngày một già đi. Thế nhưng, cái lửa bên trong không bao giờ mất đi được, có thể gợi lại hoặc có thể bùng phát bất kỳ một lúc nào.

- Đinh Hợi 2007 là năm xung hay năm hợp của anh?

- Tôi tuổi trâu, sinh năm 1973. Tôi nghĩ, đây là một năm tốt, bởi vì tháng 6 này, con tôi sẽ chào đời. Sang năm chuyển về nhà mới, nhưng có lẽ chỉ làm thủ tục để về, chưa chắc đã ở ngay, vì vợ sinh em bé, phải ở lại với ông bà ngoại.

(Theo Đàn Ông)

Lien he quang cao