Lê Vân gặp gỡ người viết thư hâm mộ 20 năm trước
Mở đầu cuốn tự truyện "Lê Vân yêu và sống", chủ nhân cuốn sách đã cho đăng trọn vẹn bức thư của một cô gái quê Đà Nẵng tên Tố Nguyệt gửi chị từ năm 1986. Nhiều người không khỏi ngờ vực, khó tin có một Tố Nguyệt thực trong đời. Nhưng Tố Nguyệt ấy đã trở về, và mới đây, Lê Vân có dịp gặp lại người "ở trang đầu cuốn sách".
"Chị Vân à, chị có biết chị là như thế nào đối với em không? Giá như chị biết được rằng em quý mến chị đến chừng nào. Cuộc sống của em trong thời gian gần đây dường như không thể thiếu được bóng dáng thân thương của chị... Tất cả bắt đầu từ cái ngày em xem bộ phim Chị Dậu, lần đầu tiên em đã khóc khi xem một phim Việt Nam... và em cứ tự hỏi: không biết chị ấy là ai? Sao chị ấy lại nhập vai một cách tuyệt vời như vậy?".
Những dòng thư trên là của cô gái mang tên Tố Nguyệt gửi NSƯT Lê Vân, với tình cảm trong sáng và chân thực của một khán giả vô tư dành cho người nghệ sĩ mình hâm mộ, quý trọng. Ngỡ ngàng hơn, đó là bức thư viết tay dài gần 20 trang giấy học trò của một cô gái 18 tuổi đầy ắp tình cảm, được diễn tả bằng ngôn ngữ rất nhân văn. Cô gái viết bức thư 20 năm trước giờ đang sống ở Mỹ. Khi được gia đình cho biết về cuốn tự truyện Lê Vân, cô muốn bay ngay về Việt Nam để gặp mặt "người yêu" của mình - như cách cô thổ lộ với Lê Vân trong bức thư ngày ấy.
 |
| NSƯT Lê Vân (phải) và Tố Nguyệt. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. |
Và Vân đã gặp Nguyệt. Một ngày cuối năm 2006, Tố Nguyệt vừa từ Mỹ về đã cùng cô em là Tố Uyên bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội gặp Lê Vân và Bùi Mai Hạnh (người chấp bút cuốn tự truyện Lê Vân). Dù lần đầu gặp nhau, nhưng cuộc gặp của họ thật đầm ấm chan hòa như chị em một nhà lâu ngày gặp lại. Câu chuyện 20 năm trước được kể lại vẫn nguyên nỗi xúc động như ngày nào, nỗi xúc động lắng sâu hơn sau chặng đời 20 năm đã qua của Vân và Nguyệt. Cô gái 18 tuổi bên sông Hàn hồi ấy yêu văn thơ, thích phim ảnh, tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp, với tình yêu, giờ đây đã là thạc sĩ tin học, và trong cuộc sống bộn bề gấp gáp của một xã hội công nghiệp phát triển, cô vẫn mang nhiều nỗi niềm trắc ẩn về cuộc sống tình đời. Hai chị em nói chuyện tâm tình càng thấy đồng cảm nhau hơn, càng hiểu vì sao có sự mến mộ và yêu thương đến vậy.
Những ngày tại Hà Nội, Vân đón chị em Nguyệt về ở nhà mình, cùng giở lại lá thư xưa, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn hôm nay của kiếp phận đàn bà. Khi chia tay, Nguyệt đã ghi vào tấm ảnh chụp chung hai người câu này: "Em vẫn yêu chị như ngày xưa". Với Vân, đó là một tình cảm lớn lao, và là nguồn sống có thực.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)