Thứ tư, 24/1/2007, 07:14 GMT+7

Trúc Diễm không dám 'vượt rào' trong tình yêu

Cao, trắng muốt như bông huệ, khuôn mặt nhiều nét hoàn hảo, Trúc Diễm được các nhà thời trang biết đến như một top model triển vọng. Cứ hết buổi diễn, Diễm lại cùng mẹ về nhà ở Hóc Môn, và theo rất nhiều khóa học ngoại ngữ. Cô người mẫu đang mơ tới vị trí tương lai: đại diện đối ngoại.

- Đoạt giải "Người mẫu quảng cáo ấn tượng năm 2006", cảm giác của chị thế nào?

- Nhận giải đương nhiên là vui và tự hào quá rồi. Nhưng không phải vì thế mà tôi "chảnh" đâu. Chỉ vì tôi thật sự không có nhiều thời gian, vừa đi làm, vừa đi học. Tôi học các lớp tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp vào tất cả các buổi sáng.

Nhà ở tận Hóc Môn, đi diễn, đi chụp quảng cáo vào các buổi chiều tối, thỉnh thoảng, tôi phải nghỉ học khi có lịch tập ban ngày, và thế là lại phải học bù. Lúc nào tôi cũng thèm ngủ, lâu lâu mệt quá, định nói mẹ cho nghỉ một buổi, nhưng thấy mẹ chuẩn bị đưa con gái đi học, lại thôi, ráng vậy.

Người mẫu Trúc Diễm. Ảnh: modelagency.

- Mẹ chị thường xuyên đưa chị đi chụp ảnh, đi diễn, ngồi đợi đến lúc về, chắc vì không yên tâm khi "xung quanh bông hoa đẹp có quá nhiều ong bướm", hay còn lý do nào khác?

- Không chỉ khi chụp ảnh hay diễn mà cả đi học, xa thế mẹ cũng đưa đón tôi. Cứ chạy xe honda, ngày mấy tiếng đồng hồ, tôi thương mẹ lắm, nhưng từ khi học cấp 2, tôi đã hay bị va quệt khi đi ngoài đường nên mẹ rất sợ.

Tôi cứ đi khỏi nhà là mẹ nhấp nhổm không yên cho đến lúc tôi về, vì thế tốt nhất là mẹ chở tôi đi cho đỡ lo lắng. Tôi cũng thấy ngại khi mọi người nghĩ mình được mẹ quá cưng chiều, nhưng mẹ muốn thế thì biết làm sao. Công bằng mà nói, giải tôi đạt được cũng phần lớn là công của mẹ.

Còn bạn trai, làm gì có ai theo đuổi hay tán tỉnh tôi đâu. Mẹ bảo cứ học xong, có việc làm, khôn ngoan biết phân biệt người xấu, người tốt thì mẹ cho tự lựa chọn. Tôi luôn tuyệt đối tuân theo mọi ý kiến của mẹ, nếu có bạn trai thì cũng phải mẹ duyệt trước đã, không có chuyện vượt rào đâu.

- Có ảnh hưởng lớn như vậy, mẹ nói sao khi chị quyết định chọn nghề mẫu?

- Riêng việc chọn nghề thì tôi được quyết định. Nhà tôi kinh doanh gạo, hằng ngày thấy công việc tất bật và nặng nhọc lại chẳng đi đâu được, tôi thích mình làm việc ở văn phòng, sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi hơn.

Tôi biết rằng không có kinh nghiệm, chỉ có kiến thức thì cũng khó đạt được mong muốn ấy lắm. Vì thế ngoài giờ học, chụp mẫu, chụp quảng cáo, tôi nghĩ mình có thể tận dụng cơ hội để học hỏi nhiều hơn.

- Vậy chị đã học hỏi được gì trong các sô diễn ít ỏi hay những lần chụp quảng cáo căng thẳng?

- Khi các anh chị chuyên gia trang điểm làm việc, tôi thấy họ rất cần mẫn và chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ cần họ xao lãng một chút là chân mày có thể bên thấp bên cao, phải làm lại. Tôi học được ở họ sự cẩn thận, tập trung cao độ khi làm việc.

Các nhà thiết kế luôn bay bổng và sáng tạo. Khi tôi mặc một mẫu thời trang mới, họ cũng nói rất rõ cho tôi ý tưởng để tôi trình diễn thật tốt. Một nhà quảng cáo muốn quảng cáo sản phẩm, họ cũng mô tả rất kỹ cho tôi công dụng, ứng dụng, mục tiêu, khách hàng và những gì họ muốn người mẫu thể hiện trong sản phẩm.

Những nhà nhiếp ảnh làm việc không mệt mỏi, không ngừng nghỉ và dẻo dai. Tôi cố gắng nghe hết, học tập hết những kỹ năng làm việc của họ. Có lẽ chính vì thế, dù mới tham gia vào nghề, tôi cũng có chút ít thành công. Những thái độ, tác phong, kỹ năng làm việc ấy sẽ giúp tôi rất nhiều khi bắt tay vào bất kỳ công việc gì. Nhưng làm người mẫu chuyên nghiệp không phải định hướng của tôi.

- Sau những nỗ lực, khi đã bắt đầu được biết đến, chị lại không định đi theo hướng chuyên nghiệp. Vậy mục tiêu thực sự của chị là gì?

- Nói trung thực, tôi cũng thích làm người mẫu, thích được chụp hình, mặc những bộ quần áo đẹp để trình diễn. Đẹp là ưu thế chứ không phải điểm bất lợi của phụ nữ. Nếu cố gắng, tôi nghĩ cũng không quá khó để trở thành nổi tiếng khi đã có sẵn rất nhiều yếu tố.

Nhưng nhìn tấm gương của các chị đi trước và tình trạng người mẫu hoạt động hiện nay, tôi thấy chỉ khoảng 27-28 tuổi chắc phải về hưu rồi. Lúc đó mới bắt đầu tính toán làm một công việc khác có thể nuôi sống mình suốt đời thì muộn mất. Thế nên tôi phải học để đầu tư cho một nghề khác ổn định hơn.

Tôi học các khóa kỹ năng và tiếng Anh, cố gắng đọc sách và tìm hiểu về nghề quản lý khách sạn. Hy vọng rằng khi tốt nghiệp các khóa học và có vốn tiếng Anh vững vàng, cộng thêm ngoại hình, tôi sẽ đạt mơ ước của mình.

- Phải chăng vì mục tiêu ấy mà chị không tham gia bất kỳ buổi vui chơi về khuya nào của các bạn cùng nghề?

- Đúng vậy, nhưng phần chính là tại nhà xa quá, mẹ ngồi đợi, hai mẹ con không thể về quá khuya. Xong việc thường phải về ngay, bởi hôm sau tôi còn đi học nữa. Thức khuya, dậy sớm, ngủ không đủ, sẽ làm cho da mặt xấu đi nhanh chóng. Muốn đẹp thì phải chịu khó giữ gìn thôi.

- Vậy sao chị lại từ chối quảng cáo cho bất kỳ hãng mỹ phẩm nào, dù sở hữu làn da đẹp?

- Tôi đã có một hợp đồng quảng cáo và phải tuân thủ chặt chẽ các điều kiện của hợp đồng đó, không dùng gương mặt quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào khác. Khi hết hợp đồng này, tôi mới có thể làm việc với các hãng khác.

- Thanh mảnh, "liễu yếu đào tơ" nhưng lại thực hiện khá nhiều công việc trong một ngày, chị áp dụng thực đơn gì để đảm bảo sức khỏe và giữ vóc dáng?

- Nhà tôi kinh doanh gạo nên tôi ăn nhiều lắm. Rau, trái cây tươi, nước quả tươi, thịt bò, nói chung là nhiều, không kiêng gì hết. Mẹ còn sợ tôi gày quá, sẽ không đủ sức mà học và làm cùng một lúc.

Hôm nào tranh thủ tập thể dục được một chút vào buổi tối là tôi tự thưởng cho mình một ngày đi ngủ sớm. Tôi nghĩ vóc dáng là trời cho, mình cố gắng giữ cho khỏe mạnh, tươi tắn là được.

(Theo Phong Cách Việt)

Lien he quang cao