Thứ sáu, 8/12/2006, 08:41 GMT+7

Trương Ngọc Ánh mong được làm mẹ

"Tôi chỉ mạnh mẽ là khi làm việc thôi, chứ bình thường cũng ngu ngơ, hồn nhiên lắm. Còn đã là con người, ai mà không có những phút giây yếu đuối, quan trọng là phải biết vượt qua. Sự yếu đuối của người phụ nữ sâu kín lắm, rất khó để nhận ra", nhân vật chính trong "Áo lụa Hà Đông" sẻ chia.

- Ký tự đầu tiên mà chị nói khi còn nằm nôi là gì?

- Tôi nghe mẹ nói mình cứ hay: a, a, a... khi chưa được một tháng tuổi, nên khi đầy tháng, cha mẹ quyết định đặt tên là Ánh luôn (cười).

- Không khí trong gia đình thế nào khi chị là con gái đầu lòng, mà không phải là con trai?

- Lúc đó còn quá nhỏ nên cũng không nhớ nữa. Nhưng khi lớn lên một chút, nghe hàng xóm và bà con kể lại, tôi mới biết cha mẹ rất vui, vì hai người đã có kế hoạch sinh đứa em trai kế tôi. Nhà tôi chỉ có hai chị em, cha mẹ đều cưng và nghiêm khắc với cả hai.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Đẹp.

- Bận rộn thế, mỗi năm chị về thăm nhà được mấy lần?

- Tôi về thăm cha và gia đình bên nội rất thường xuyên, vì cũng hay đi công tác ngoài Hà Nội mà. Gia đình với tôi rất quan trọng, là cái nôi của sự yêu thương, là nơi cổ vũ tinh thần, động viên những khi vượt khó. Lần nào về cũng tranh thủ mua trái cây hoặc bánh mứt thắp nhang cho ông nội, sau đó thì tổ chức một bữa cơm gặp mặt gia đình, đầy đủ chú bác cô thím, và các anh chị em họ.

- Cha mẹ tạo áp lực gì khi biết chị chọn con đường người mẫu, diễn viên?

- Tôi đã tạo được niềm tin đối với gia đình ngay từ nhỏ, nên gia đình rất tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên, cũng phải có giai đoạn thử thách và chứng tỏ.

- Niềm tin đó được chị tạo bằng thành tích nào?

- Từ cấp 1 đến cấp 3 tôi luôn được thày cô giáo tin tưởng giao cho các “chức vụ”, lúc thì quản ca, lớp trưởng, chi đội trưởng, liên đội phó, có lúc lên đến bí thư đoàn trường... Gương mẫu và nề nếp là chuyện “máu thịt” của tôi rồi.

- Năng khiếu lúc ấy của chị là gì vậy?

- Anh văn và biểu diễn văn nghệ. Tôi tham gia gần như đầy đủ các phong trào của trường, và đôi khi còn là người tiên phong “bày trò” văn nghệ nữa. Đạo diễn Đinh Đức Liêm sau này mời tôi vào các phim của anh như Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng... chắc cũng do ngày xưa học chung trường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) tôi “quậy” quá nên anh ấy biết đấy thôi (cười).

- Chị đã khi nào xem mình là siêu sao?

- Trên cả thế giới có thể có một vài triệu người biết tôi, một số ít hơn yêu quý tôi, nhưng chừng đó đã có đáng là gì. Không phải tôi quá tham vọng, mà là tôi biết tự lượng sức mình, biết thực tế của nền nghệ thuật Việt Nam đang ở đâu. Tôi nghĩ các siêu sao Việt thực sự sẽ được sinh ra trong tương lai, có khi một hai thế hệ nữa.

- Nếu tự nhìn lại, chị nghĩ điều gì làm nên bản sắc của chính mình?

- Thứ nhất, tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, cho nên học và làm phải đi đôi với nhau, không nên vì thành công trước mắt mà xao lãng việc học. Thứ hai, làm gì cũng phải tận tâm tận lực, phải cố gắng hết sức dù khó khăn có thể tưởng không vượt qua được. Thứ ba, nhờ phước của ông bà phù hộ, tôi cũng có được ít nhiều may mắn, khoảng 20%.

Ngoài ra, tôi cũng là ngưới tách bạch trong công việc: người mẫu, ca sĩ, diễn viên, giám đốc... chẳng bao giờ lẫn lộn vào nhau. Chơi ra chơi, làm ra làm.

- Còn việc ca hát thì sao?

- Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 8h sáng, và đến tận nửa đêm, không còn đủ thời gian cho ca hát. Nhóm ca Ngẫu Nhiên của chúng tôi ngẫu nhiên hợp, và ngẫu nhiên tan. Nay tôi lỡ kết duyên cùng điện ảnh, lỡ vướng bận việc kinh doanh - hai niềm đam mê mãnh liệt. Tuy vậy, khi có điều kiện thuận lợi, tôi cũng sẽ làm một album riêng, như một kỷ niệm đáng yêu cho quãng thời gian đi ca hát.

- Chị đánh giá những vai diễn chính của mình như thế nào?

- Thật khó, vì phim đâu phải chuyện của riêng một người, hay dở là do cả một bộ máy rất cồng kềnh quyết định. Ví dụ như phim kinh dị, diễn viên thể hiện rất tốt, nhưng âm thanh ánh sáng kém, người xem cũng đâu thấy hay. Các vai chính của tôi, hay dở thế nào chắc khỏi cần phải nói lại, nhưng có một điều chắc chắn là chúng khác nhau khá nhiều.

Khi đọc kịch bản, thấy vai “tủ” vai quen là từ chối ngay, tôi rất sợ lặp lại. Lý An trong Hạt mưa rơi bao lâu, Dần trong Áo lụa Hà Đông, Kiều trong Sài Gòn nhật thực là ba vai tôi rất thích. Không phải vì chúng là phim nhựa, được đầu tư bài bản, mà vì đó là ba thân phận rất khác nhau. Tôi đã phải làm việc đến 200% sức lực.

- Cuối cùng, hạnh phúc mà chị mong muốn sẽ đạt đến sau này là gì?

- Gia đình. Tôi thích làm mẹ. Nhìn những đứa con mình lớn lên, mơ ước và trưởng thành, còn gì thú vị hơn nữa. Khi về già, được dắt con đi công viên, xem sở thú... như vậy là thiên đường rồi.

(Theo Mỹ Thuật)

Lien he quang cao