Thiếu trầm trọng phim cho thiếu nhi
Sau hơn một tháng ra thị trường, đĩa phim "Kính vạn hoa" do Phương Nam film phát hành (TFS sản xuất) đã hết vèo 5.000 bản. Ngay lập tức, Phương Nam mua luôn quyền phát hành phần 2 bộ phim trước khi nó lên sóng truyền hình.
Góp phần làm nên thành công đó, nhiều người trong nghề cho rằng ngoài chất lượng ở mức khá của sản phẩm, cơn khát phim của trẻ em mới là một trong những yếu tố "đinh".
 |
| Đĩa "Kính vạn hoa" tiêu thụ chóng mặt tại TP HCM. |
Thiếu vì không có ai làm
Các hãng phim tư hiện rất nhiều, nhưng họ đang thi nhau "săn" chuyện nóng bỏng của người lớn để làm phim, và tránh xa lĩnh vực dành cho thiếu nhi. Chỉ duy nhất hãng phim nhà nước TFS vẫn tiếp tục "một mình một chợ" trong mảng phim cho tuổi nhỏ. Không chút hân hoan trong thế độc tôn này, hãng cũng lên tiếng than về việc thiếu hụt, lệch cân giữa phim thiếu nhi và phim người lớn. Theo kế hoạch của TFS, phim thiếu nhi chỉ chiếm 1/10 tổng số tập phim dự định sản xuất trong năm.
Thật ra, trước đây cũng có nhiều lời hứa làm phim cho thiếu nhi, nhưng tất cả đều ngẫu nhiên "chìm vào lãng quên". Khi thành lập HK film, ông Trinh Hoan từng tuyên bố sẽ làm phim cho các cháu, vì đây là một mảnh đất rất màu mỡ, có nhiều đề tài khai thác. Nhà làm phim Phước Sang cũng đánh giá rất cao tiềm năng của mảng đề tài này với lập luận: "Nhu cầu phim thiếu nhi là rất lớn, lại không nhiều người khai thác, ít vướng cạnh tranh"... Nhưng đến nay cả hai vẫn chưa thấy rục rịch gì.
"Việc tìm tài trợ cho một bộ phim thiếu nhi sẽ khó gấp đôi so với phim người lớn, vì hầu hết các nhà tài trợ muốn quảng bá sản phẩm đều quan niệm rằng sản phẩm phim thiếu nhi sẽ thu hút đối tượng khán giả không nhiều", đạo diễn Đỗ Phú Hải nói. Chính vì vậy mà các hãng tư nhân tiếp tục im hơi lặng tiếng với phim thiếu nhi truyền hình. Còn làm phim nhựa thì gần như tắt lịm vì quan điểm rằng "chưa chắc có doanh thu an toàn như làm phim cho người lớn".
"Vì lợi nhuận, chuyện chân dài, chân ngắn cứ tiếp tục rủ nhau lên phim, còn phim thiếu nhi đã trong cảnh chợ chiều lại càng hẩm hiu hơn", nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn nói.
Khó khăn kinh điển
"Phim thiếu nhi là nghèo kịch bản nhất", đạo diễn Minh Chung, người được coi là gắn liền với phim cho tuổi nhỏ, lên tiếng. Đạo diễn nhìn nhận trong 5 năm trở lại đây, ngoài bộ truyện Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bản thân ông chưa thể bắt nhịp cùng một kịch bản nào để làm phim cho khán giả nhỏ tuổi. Nhiều đạo diễn khác tâm huyết với đề tài thiếu nhi thì cho rằng kịch bản có, nhưng lại chưa thoát ra khỏi tình trạng na ná "những bài học giáo dục", tính giải trí hầu như không được chú trọng. "Mình đã ngán thì làm sao mấy đứa nhỏ xem mà thích được", một đạo diễn lên tiếng.
Nhưng nếu giải quyết được "sự ngán" này thì chưa chắc phim thiếu nhi sẽ có lối thoát vì không có thời gian quay phim. Thời gian quay với các diễn viên đa số trong lứa tuổi còn đi học phải tranh thủ vào 3 tháng hè. Nhưng từ khi chương trình học của TP HCM thay đổi, nhiều trường bắt đầu nhập học từ tháng 8, thì chỉ còn lại có 2 tháng. Khoảng thời gian này cũng chưa chắc được sử dụng trọn vẹn vì diễn viên nhí không thể làm việc suốt mà còn tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 9 tháng đi học tiếp theo. "Phim ngắn tập còn đỡ, phim dài tập vắt giò lên cổ chạy chưa chắc kịp", đạo diễn Mỹ Khanh bộc bạch.
Chị kể thêm, cái khoảng thời gian "không thể ngắn hơn" ấy cũng chưa chắc được "an toàn". Làm việc trên trường quay, nắng gió quá nhiều, ăn uống cực khổ, nhiều khi các diễn viên nhí chịu đựng không nổi, "vui thì diễn, buồn thì ngưng", vậy là hợp đồng... gãy gánh nửa chừng. "Cũng có khi diễn viên có thể vượt qua, nhưng cha mẹ thì xót con phải chịu khổ nên thà chịu đền hợp đồng chứ nhất định không để tiếp tục đóng phim. Phim đi được một chặng, phải làm lại từ đầu, đạo diễn chỉ còn nước khóc ròng", Mỹ Khanh chia sẻ.
 |
| Một diễn viên nhí đang đắt sô hiện nay. (TFS) |
Đạo diễn Minh Chung thì lại có cái khó khác với các diễn viên nhí khi thực hiện Kính vạn hoa phần 2. Trong khi câu chuyện thì dành cho những học sinh lớp 9, mà trong 4 diễn viên chính của anh có người đã vào... đại học và gương mặt bắt đầu già đi. Trớ trêu là khán giả đã quá cảm tình với họ và không chắc có thể tìm người thay thế tốt hơn nên kịch bản buộc phải nâng nhân vật từ những học sinh cấp 2 thành những học sinh cấp 3 cho phù hợp với ngoại hình của diễn viên.
Những nỗi khó khăn ấy, cùng với sự khan hiếm kịch bản, có thể cũng chưa đủ làm nguội nhiệt huyết của những người còn tâm huyết với phim thiếu nhi. Cái khiến họ bức xúc nhất chính là việc "đạo diễn làm phim thiếu nhi cực gấp 2-3 lần, nhưng luôn bị đánh giá ở mức độ thấp hơn phim người lớn, dù chất lượng có thế nào", một đạo diễn nhìn nhận. "Nhiều khán giả do chưa biết chuyện hậu trường, nhìn nhận phim thiếu nhi làm dễ dàng đã đành. Người trong nghề nhiều khi cũng hồ nghi khả năng của những đạo diễn đã làm phim thiếu nhi. Dễ mà không ai dám làm... mới đau", vị này buồn bã lên tiếng.
Đỗ Duy