Thứ bảy, 6/5/2006, 09:49 GMT+7

Nhạc sĩ Phú Quang tiếc thương tài tử Ngọc Bảo

"Vẫn biết chẳng một ai trong cõi đời này có thể lẩn trốn nổi việc xuống sân ga cuối cùng của cuộc đời, nhưng nghe tin anh đi xa tôi vẫn thấy mình đau đớn lạ lùng", nhạc sĩ Phú Quang ngậm ngùi khi biết tin tài tử Ngọc Bảo qua đời.

“Em Quang oi, Anh Ngoc Bao mat roi. Luc 15h30 chieu nay” - dòng tin nhắn câm lặng mà làm tôi choáng váng như có ai đó bóp chặt trái tim mình.

Nhạc sĩ Phú Quang và tài tử Ngọc Bảo. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp)

Ba ngày trước lúc anh đi, tôi đến thăm anh. Anh gầy đi nhiều lắm dù vẫn gương mặt phong trần ấy, vẻ đáng yêu trong trẻo ấy. Anh nói giọng buồn buồn: "Có lẽ lần này anh đi thật chú ạ". Linh cảm của tôi lần này không nhầm nhưng tôi vẫn cố lấy vẻ mặt bình thản và cười đùa động viên anh: "Làm sao anh có thể ra đi được khi còn bao nhiêu các bà, các cô đang mê mẩn giọng hát của anh…”. Anh cười thật dễ mến…

Vậy mà anh đã đi thật rồi.

Có lẽ chẳng phải chỉ là ý nghĩ của riêng tôi. Anh là một trong số ít những người nghệ sĩ sống đúng như “danh hiệu duy nhất“ mà nhân dân phong tặng “Nghệ sĩ tài tử Ngọc Bảo”. Anh sống với niềm đam mê, với giọng hát trời cho bằng sự hồn nhiên như cây cỏ, như chàng "Chim sơn ca" đa tình giữa đời thích ngửa cổ hát chơi, chẳng cần bon chen, không màng danh lợi, kể cả những khi đời nhầm lẫn dập vùi anh cũng không hề nói dù một lời trách móc, giận hờn.

Tôi chỉ nghe anh nói lời buồn bã và cô đơn trong những ngày vợ và con gái đầu của anh lần lượt ra đi. Gương mặt anh những ngày ấy thật lẻ loi, xót xa…

"Những gương mặt lạ quen, những giọt cà phê đen đặc, anh ngồi một mình, khuấy loãng thời gian. Buổi sáng muốn gọi em, nắng vẫn còn mê ngủ. Buổi sáng muốn gọi em, gió lạnh lẽo chối từ…". Câu thơ ấy của P.N. Thường Đoan tôi mượn nó để viết bài hát tặng anh - người tôi luôn coi như một người bạn lớn vong niên, như một người anh và đôi khi như một người cha…

Có cả nghìn lời để nói về bao điều đáng yêu, đáng trọng của anh, nhưng phút này chỉ có nỗi đau đang hiện hữu trong tôi. Và nếu thế giới bên kia là điều có thực thì tôi chỉ có một lời cầu mong: "Ngày mai trong cõi vĩnh hằng anh lại hát, lại đam mê, lại lãng tử như anh từng hát, từng sống bằng cả tấm lòng bao dung với cuộc đời này".

Nhạc sĩ Phú Quang

(Theo Ngoisao)

Lien he quang cao