'Sao' và người phụ nữ không thể quên trong đời
Dù câu chuyện xảy ra đã lâu, nhưng không bao giờ những người đàn ông này quên được họ - người phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm, quyết đoán, từng làm cho phái mạnh cảm thấy mình yếu đuối - cho dù đó là mẹ, là vợ, là người tình, người bạn đồng nghiệp hay một người phụ nữ vô danh.
Diễn viên Chi Bảo: Thời sinh viên, vì không có nhiều thời gian và điều kiện chăm lo hình thức nên rất vất vả tôi mới chọn được bộ đồ đàng hoàng tham dự lễ Valentine do Nhà văn hoá Thanh niên tổ chức. Tôi ngồi chung bàn với một cô gái rất xinh xắn. Chúng tôi làm quen và trò chuyện với nhau khá thân mật. Kết thúc buổi dạ hội, tôi hào hứng đưa cô ấy về. Về đến nhà, cô ấy lại tiễn tôi về nơi trọ. Mấy ngày sau cô ấy bất ngờ đến thăm tôi, đúng lúc tôi đang mặc bộ đồ đặc trưng của sinh viên nghèo ở trọ. Kết quả là, từ đó về sau cô ấy không bao giờ còn liên lạc với tôi nữa. Để đến bây giờ trong đầu tôi vẫn ám ảnh câu hỏi: Sao cô ấy lại quyết đoán như vậy?
 |
| Diễn viên Chi Bảo. (Đẹp) |
Cũng thời đi học, tôi có một cô bạn dễ thương, mạnh mẽ, thẳng tính và rất tốt bụng. Trong lúc cả lớp tham gia phong trào trồng cây, dù không biết đi xe máy nhưng tính thanh niên bốc đồng, tôi mượn chiếc honda của cô ấy chạy cho oách. Vừa đi được một đoạn ngắn, tôi té cái rầm. Cô ấy chạy đến bế xốc tôi dậy, rồi đặt lên xe chở đến trung tâm y tế băng bó vết thương. Không thể diễn tả được lúc đó tôi quê như thế nào. Là đàn ông không biết chạy xe nên bị té, mà lại phải để phụ nữ bế dậy. Có lẽ vì quê quá nên máu ở vết thương ứa ra, tôi vẫn không hề có cảm giác đau đớn!
Diễn viên Lý Hùng: Chuyện xảy ra cũng khá lâu. Trong lúc chúng tôi đang quay phim ở Nghinh Phong, một chiếc xe hơi lao xuống vực. Cả đoàn làm phim chứng kiến cảnh tượng đó đều chạy đến xem hiện trường. Thấy người lái xe máu me be bét, ai cũng e ngại, sợ hãi. Chẳng hiểu sao Diễm Hương không nề hà, mở cửa xe kéo nạn nhân ra bên ngoài. Trong lòng rất ngại, nhưng nhìn người bạn diễn yếu ớt cứu người, không thể đứng yên nên tôi lấy xe cùng Diễm Hương đưa nạn nhân vào bệnh viện. Đã nhiều lần tôi hỏi Diễm Hương: "Em vốn nhút nhát, sao lần đó lại dũng cảm như vậy?", nhưng cô ấy vẫn im lặng.
Trong tour lưu diễn miền Bắc mới đây, đoàn ca nhạc đang trên đường đến Việt Trì - Yên Bái thì ôtô chết máy, nằm trơ trọi giữa đèo, hai bên là rừng núi vắng vẻ u tịch. Đoàn phải về thành phố cho kịp buổi diễn ngày hôm sau. Cô phó đoàn, trong khi chồng bị ốm, giữa đêm hôm khuya khoắt, cô đã một mình bắt xe tải đến kéo xe chở đoàn. Vậy là lần thứ hai tôi chứng kiến sự dũng cảm của người phụ nữ trước bao cặp mắt bất ngờ, có phần e ngại của phái mạnh chúng tôi.
Ca sĩ Hoàng Thanh: Không nói thì ai cũng biết Xuân Lan mạnh mẽ hơn tôi. Gần như mọi công việc của tôi hoàn toàn do cô ấy quyết định. Rất nhiều việc tôi không đồng ý, nhưng bằng bản lĩnh, sự mạnh mẽ quyết đoán, Xuân Lan khiến tôi thấy cô ấy đúng và tôi phải làm theo. Làm xong rồi tôi mới thấy mình không quyết định được gì. Ngay trong ngày lễ tình nhân vừa qua, dù trong đầu đã lên một kế hoạch khá hoàn hảo, nhưng cuối cùng Xuân Lan cũng là người làm chủ. Không những cô nàng chân dài này quyết định hôm đó chúng tôi đi đâu, ăn gì, xem gì, mà còn quyết định luôn việc tôi nên tặng gì cho cô ấy. Ai nghe tôi kể về La La (biệt danh của Xuân Lan) như vậy chắc cũng "choáng". Nhưng trong thâm tâm tôi biết, đằng sau sự mạnh mẽ, quyết đoán đó là một Xuân Lan thật sự yếu đuối và tình cảm.
 |
| Ca sĩ Hoàng Thanh. Ảnh: Thành Nguyễn |
Diễn viên Võ Thành Tâm: Trong phim Người Bình Xuyên, có cảnh chúng tôi phải vào sâu trong rừng đước để quay. Vì con rạch quá hẹp, nên cả đoàn làm phim phải di chuyển bằng một chiếc ghe nhỏ. Muỗi, sình lầy, đi lại khó khăn, ăn uống thiếu thốn là lý do tất cả mọi người đều muốn sớm xong việc để ra khỏi "trường quay" nghiệt ngã đó.
Ngày làm việc cuối cùng kết thúc là lúc trời đã tối mịt, nước lên cao, nhưng ai cũng muốn về nhà nên mọi người chen chúc nhau lên ghe. Vừa đi được một đoạn thì ghe lọt vào vùng nước xoáy, lật qua lật lại rất dữ dội. Trên ghe có khá nhiều phụ nữ và cụ già, ai cũng rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, cảnh tượng càng thêm nhốn nháo. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ đến tình trạng xấu nhất: nếu không may ghe lật thì mình nên cứu người hay bơi trước. Đang đấu tranh tư tưởng thì tôi nghe thấy tiếng quát của một phụ nữ: "Mọi người ngồi im". Nói xong cô ấy nhảy xuống nước, vật vã kéo chiếc ghe ra khỏi vùng nước xoáy trước rất nhiều cặp mắt sững sờ. Ai đã về nhà nấy, phim cũng đã chiếu, còn tôi vì khi đó nhút nhát nên bây giờ vẫn không biết cô ấy là người lái đò hay diễn viên quần chúng.
(Theo Đẹp)