Quốc Trung không áy náy về con đường đã chọn
"Tôi là người biết cách thích nghi với hoàn cảnh, có thể biến đổi được chứ không cứng nhắc. Lúc nào chăm thì rất chăm, nhưng lười thì cũng rất lười. Nói chung tôi không có gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường. Nhưng để là một người bình thường cũng chẳng phải dễ dàng", nhạc sĩ Quốc Trung tâm sự.
- Năm 2005, khán giả gần như không thấy sự xuất hiện của anh. Vì sao vậy?
- Thực ra không có gì đặc biệt cả. Năm trước, sau khi ra album Đường xa vạn dặm và làm chương trình biểu diễn tại Nhật, tôi tự dưng bị chững lại một thời gian khoảng 4-5 tháng. Có lẽ sau một dự án lớn tôi cảm thấy bị hụt hẫng và cần có thời gian để nghiềm ngẫm, học hỏi, trau dồi.
 |
| Nhạc sĩ Quốc Trung. Ảnh: M.D. |
- Đầu năm nay, anh tham gia làm nhạc cho Đẹp Fashion Show và chương trình hát đối nhạc. 2006 sẽ là một năm thế nào của anh?
- Năm nay chắc là tôi sẽ rất bận rộn. Trước hết là hoàn thành album làm cho Tùng Dương, tiếp đó là một album nhạc hoà tấu không lời rồi một album world music về hát ru VN. Tháng 6 này, có thể tôi sẽ đem Đường xa vạn dặm tham gia Festival Roskidle tại Đan Mạch. Đây là một kế hoạch khá lớn nhưng vẫn chưa có quyết định cụ thể nên tôi chưa nói trước điều gì.
- Làm nhạc electronic underground cho Đẹp Fashion Show thành công, anh dự định thể nghiệm điều gì nữa?
- Tôi làm chứ không thể nghiệm. Tham gia Đẹp Fashion Show, lúc đầu cũng có nhiều khó khăn vì tôi chưa hiểu nhiều về thể loại nhạc electronic. Nhưng khi bắt tay làm nghiêm túc thì bản thân khám phá ra được nhiều cái hay. Tôi rất thích phần nhạc hôm đó. Nhiều người cũng ngạc nhiên vì thấy một Quốc Trung rất khác lạ so với bình thường.
- Nhiều người cho rằng, world music đến giờ vẫn chưa đến được với khán giả VN. Là một người đam mê và theo đuổi dòng nhạc này, anh có cảm giác thế nào?
- Tôi theo world music trước hết vì tôi thích, và thấy mình có khả năng để làm tốt nhất, chứ không phải chạy theo cái thời thượng và những gì khán giả đang cho là "hot". Nếu như cố làm vừa lòng người nghe mà không đúng với sở trường của mình thì sẽ sớm thất bại. Tôi hiểu rằng dòng nhạc nào cũng có mức độ phổ biến riêng của nó. World music là một thể loại còn khá mới với người VN, vì vậy nó không có nhiều khán giả như pop được. Cũng như nhạc jazz thôi, ai cũng biết nó kén người nghe nhưng vẫn có nhiều người đam mê và theo đuổi đến cùng.
Thật ra VN mình vẫn còn thiếu chuyên nghiệp và sáng tạo trong nghệ thuật. Người ta thường chọn cho mình những giải pháp an toàn bằng việc đưa đến khán giả những cái đã quen thuộc, có form sẵn hơn là làm một điều gì đó mới lạ. Đó cũng là lý do vì sao world music vẫn còn lạ lẫm. Tuy vậy, tôi hoàn toàn không áy náy gì về con đường mình đã lựa chọn.
- Nhiều người nói anh là một người điềm đạm, chín chắn, làm gì cũng cẩn thận và nghiêm túc. Thực tế thì sao?
- Tôi không phải là người cẩn thận đâu, thậm chí còn ẩu nữa. Tôi hay bỏ quên, làm mất đồ, máy móc thì hay làm hỏng, bừa bãi lắm chứ chẳng ngăn nắp gì. Nhà tôi chẳng mấy khi được gọn gàng. Thi thoảng tôi hì hụi dọn dẹp nhưng được vài bữa lại đâu vào đấy. Còn kế hoạch công việc của tôi hay bị đảo lung tung và thời gian không chính xác, nên đôi lúc lỡ hẹn với khán giả. Cũng vì tôi muốn đã làm gì là phải làm tử tế, không thể qua loa cho xong nên mới vậy.
- Khi có quá nhiều việc làm anh căng thẳng, anh thường làm gì để lấy lại cân bằng?
- Tôi không bao giờ bị căng thẳng vì công việc cả. Càng nhiều việc tôi càng có sức ép và động lực để làm cho nó thật tốt. Với những chương trình nghiêm túc và mình thực sự thích thì có bận mấy cũng được. Chỉ những cái... vớ vẩn mới làm tôi căng thẳng thôi (cười).
- Ra khỏi công việc bộn bề, điều gì khiến anh thấy thoải mái nhất?
- Đó là về với gia đình. Chỉ có gia đình làm tôi thấy mình thật sự thoải mái, không phải giữ kẽ với ai cả. Bên ngoài, có thể mình phải làm những việc không thích, hay thích mà không được làm nhưng ở nhà thì khác. Tôi có thể hò hét, có thể rất trẻ con khi đùa nghịch với bọn trẻ.
- Một mình chăm sóc hai đứa con chắc chắn sẽ rất vất vả. Anh nghĩ thế nào về việc tìm một người phụ nữ để lo việc gia đình?
- Tôi không đi tìm gì cả. Cuộc sống tự nhiên và mình cứ để cho mọi việc tự nhiên như thế. Không thể đòi hỏi tất cả đều hoàn hảo. Với tôi, con cái ngoan ngoãn là hạnh phúc. Hai đứa đều có năng khiếu về âm nhạc và đang theo học piano ở Nhạc viện. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để đón con đi học, đưa con đi chơi rồi có lúc nấu cơm cho con nữa. Chúng nó bảo bố nấu cái gì cũng ngon. Thế là vui rồi. Còn nếu như cần có ai đó thì tôi mặc định rằng người ấy phải yêu thương và phù hợp với cả tôi và các con. Tuy nhiên, tôi không bận tâm về việc đó nhiều, cái gì đến thì đến.
(Theo Ngoisao.net)