Thứ sáu, 20/1/2006, 11:44 GMT+7

Vũ Hương Giang và nhật ký thi Hoa hậu thế giới

"Máy bay cất cánh rời Sanya cũng là lúc tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Xin giữ lại trong lòng những kỷ niệm đẹp, những tình cảm quý giá và cả bài học sâu sắc", người đẹp Vũ Hương Giang viết về những ngày cô dự thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc.

Ngày 10 tháng 11 năm 2005

Một ngày khó quên khi tôi đặt chân đến hòn đảo Sanya xinh đẹp của Trung Quốc. Chúng tôi, hơn 100 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng nhau bước lên chiếc xe được kết bằng rất nhiều cành hoa lan rực rỡ. 5 chiếc xe của ban tổ chức nối đuôi nhau xuống phố trong sự reo hò chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây. Khó có từ ngữ nào tả được nỗi vui mừng hạnh phúc khi chiếc xe đi qua các dãy phố và được người dân nồng nhiệt đón chào.

Người mẫu Vũ Hương Giang. (elitemodel)

Tôi tự hào khi được đại diện cho một dân tộc đến với thế giới. Ở mọi nẻo đường tôi đi qua ai ai cũng hò reo vang dội khi nhận ra dòng chữ Miss Vietnam tôi mang trên ngực. Cảm giác ấy nếu không tham dự Miss World chắc hẳn chẳng bao giờ tôi có được trong đời... Tôi đã khép lại một ngày đầu tiên với những cảm xúc như thế.

Những ngày tiếp theo...

Chúng tôi dần quen nhau và thân thiết như một gia đình lớn. Ở đây, đôi lúc chúng tôi quên mình đang cùng nhau đua tài trong một cuộc thi. Cô bạn cùng phòng - Hoa hậu xứ hoa anh đào Erina - là một cô gái dễ thương và ngộ nghĩnh. Cô ấy là nghệ sĩ chơi violon đã gần 20 năm. Chúng tôi tâm sự, chia sẻ và dạy nhau ngôn ngữ của đất nước mình. Erina bắt tôi dạy nấu phở bò, phở gà vì cô ấy bảo phở Việt Nam rất nổi tiếng bên Nhật... Erina còn bảo khi về nước chắc chắn cô ấy sẽ vào nhà hàng bán phở của Việt Nam và nói tiếng Việt với họ... Riêng với cô bạn Hong Kong, tôi đã cố gắng bằng tất cả những gì có thể để giúp cô ấy hiểu về đất nước và con người Việt Nam vừa xinh đẹp, vừa hiền hòa.

Một ngày nữa lại qua đi...

Sẽ thật thiếu sót nếu tôi không kể một chút về UB (tên thân mật mà chúng tôi gọi Hoa hậu Thế giới năm nay). Cô ấy thân thiện, có đôi mắt không chỉ đẹp mà còn rất hiền hậu. Mẹ của UB từng là một hoa hậu, điều đó khiến tôi càng ấn tượng hơn về cô. Chia tay UB, những ngày sau đó tất cả chúng tôi tập hợp nhau lại sáng tác một ca khúc riêng cho nhóm, và cùng nhau tạo rất nhiều "sự kiện" cho những ngày cùng sống nơi đây...

Thời gian bên nhau thật tuyệt vời nhưng trôi qua quá nhanh, dù có muốn cũng không thể nào níu giữ. Đêm chung kết đã tới, tất cả thí sinh dù rất lo lắng nhưng không quên được nỗi buồn vì sắp phải chia xa. Miss Hong Kong đã khóc khi nghĩ đến ngày chia tay.

Trở về quê hương, tôi hiểu rằng, dù sống ở đâu và làm bất kỳ điều gì cũng hãy cố gắng để được bạn bè khắp nơi yêu mến và nể trọng. Đó cũng là điều mà tôi học được qua chuyến đi từ trong sâu thẳm trái tim mình.

Vũ Hương Giang

(Theo Thanh Niên)

 
Lien he quang cao